Cơn mưa

Mình vừa làm một hành động tương đối bắt trend, đấy là đi xem Mưa đỏ ngoài rạp. Tranh thủ đi buổi trưa, phòng chiếu thường đã hết sạch các ghế đẹp, nên mình đặt mịa phòng chiếu Gold Class, một mình ngồi 2 ghế sô pha cho nó rộng rãi. 

Thật ra, mình đã đọc tiểu thuyết Mưa đỏ của nhà văn Chu Lai từ trước rồi. Tuy vậy, mình nghĩ rằng mình bước vào xem phim không phải với tâm thế lấy truyện làm điểm chuẩn. Điện ảnh hay văn học là hai ngôn ngữ khác nhau, kể chuyện theo những cách khác nhau. Một đằng dùng chữ nghĩa làm chất liệu cho suy tưởng, dùng từ ngữ để cấu thành nhịp điệu, một đằng dùng âm thanh, hình ảnh, ánh sáng và bóng tối để trình diễn một thực tại song song với cuộc sống bên ngoài phòng chiếu. Chúng chỉ có tiêu chuẩn chung duy nhất là chạm vào được tâm hồn người đọc/người nghe/người xem đến mức nào.

Mình không cho rằng tiểu thuyết Mưa đỏ là một tác phẩm hay, phải nói thật là thế. Nó tàm tạm trong cách biểu đạt, hơi yếu trong việc kể chuyện. Chu Lai muốn kể hơi nhiều, nên ông không kiểm soát được nỗ lực của bản thân can thiệp vào câu chuyện, thao túng những diễn biến, câu thoại, phát triển nhân vật thay vì để câu chuyện diễn ra như một thực thể tách biệt. Mà khi không lơi tay ra được, câu chuyện sẽ có những chỗ gượng, kiểu như điều này phải diễn ra ở đây thì tí nữa tôi mới kể được điều kia. Đây đó không phải không có những khoảnh khắc đắt giá, nhưng ít quá. Chu Lai vội vàng vội vàng kể chuyện khiến những khoảng lặng không đủ vang vọng. Mình có cảm giác Mưa đỏ mới chỉ nằm ở mức một bản thảo chưa thực sự sẵn sàng được in.

Còn tác phẩm điện ảnh, mình cho rằng nó không dở, song chưa đủ để gọi là hay. Nếu phải chấm điểm, mình sẽ cho 6/10, tặng thêm nửa điểm thái độ, coi như 6,5/10 (trong tương quan Đào, phở và piano mình đánh giá 2/10 – mình là người tiêu dùng khó tính). Phim Mưa đỏ thừa hưởng một số hạn chế của tác phẩm gốc, đồng thời có những đoạn xử lý hay hơn tác phẩm gốc. Ngôn ngữ biểu đạt của phim nói chung là tốt, song mọi thứ cứ chưa tới nơi, phát triển cảm xúc gấp gáp quá. Nó được làm chỉn chu, nghiêm túc, song vẫn còn nhiều chỗ hẫng. Nhiều đoạn buộc phải đến chỗ nó phải đến hơn là một dòng chảy thanh thoát tự nhiên để khiến người ra chết lặng đi ngay cả khi đã biết thừa diễn biến. Với các công cụ điện ảnh, với tư liệu thực tế ngồn ngộn của 81 ngày đêm Thành cổ, mình thấy nhiều khoảng trống có thể khai thác để tích lũy thêm sự gắn bó thân thuộc giữa người xem với từng nhân vật. Dĩ nhiên, như vậy thì phim phải nới thêm 15-20 phút, thậm chí để thực sự điện ảnh phải thêm tới 30 phút, mà thời lượng 2 tiếng rưỡi sẽ không thể cân bằng nổi giữa yếu tố thương mại và nghệ thuật. Mình hiểu được sự lựa chọn của đoàn phim nhưng đấy không hẳn là lựa chọn mình thích.

Không hẳn là chê, và bộ phim này làm mình không muốn chê, nhưng mình tiếc nhiều hơn. Mình nhìn thấy sự tâm huyết, làm việc nghiêm túc của đoàn phim hiển hiện trong tác phẩm, nhưng nếu đạo diễn và sản xuất cực đoan hơn, có lẽ sẽ chạm tới mình nhiều hơn là một tác phẩm chỉ thành công ở chỗ khắc họa một phần rất nhỏ của cuộc chiến và cuộc sống nơi Thành cổ. 

Tiểu thuyết Mưa đỏ, chắc viết ra trong giai đoạn đổi mới, nên có nhiều điều có lẽ Chu Lai sẽ không dám viết trước đó 5-10 năm.  Bộ phim phản ánh những thông điệp này một cách rụt rè hơn, nổi bật nhất là thông điệp về sự hàn gắn. Mình nghĩ rằng hàn gắn và hòa giải luôn luôn chỉ có thể bắt đầu từ phe thắng cuộc, anh vẫn đứng thì mới chủ động bước đến, giơ tay kéo thằng đã gục ngã dậy chứ chẳng bao giờ có thể đòi hỏi ngược lại, bắt bên thua phải tha thứ và chủ động chung vui với bên thắng. Mà đã hòa giải là phải cởi mở và chân thành. Đấy là điều mà Ủy ban Quốc gia về người Việt Nam ở nước ngoài thời Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn đã làm tốt. Sự chân thành không thể thuyết phục những người không muốn tin, nhưng có thể tháo gỡ những vòng dây thép gai ngăn cách để giao lưu dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, bao gồm tôn trọng sự khác biệt. Mưa đỏ là một trận mưa rào nhỏ, hy vọng sẽ là cơn mưa đầu mùa tưới mát những tâm hồn người Việt.

Nếu đã xem Mưa đỏ xong rồi mà bạn muốn xem một bộ phim khác cũng về những nỗ lực phòng ngự tuyệt vọng trong trận chiến không cân sức, mình xin giới thiệu bộ phim Pháo đài Brest (2010). Brest là một pháo đài nhỏ ở biên giới Belarus ngày nay, nơi năm 1941, Phát xít Đức khởi sự cuộc tấn công úp sọt vào Liên Xô với kế hoạch chiếm gọn trong 12 tiếng rồi tiếp tục tiến sâu vào nội địa. Hồng quân phòng thủ ở Brest bị bất ngờ khi chưa có đủ lực lượng chiến đấu, thiếu thốn khí tài, song đã trụ vững suốt hơn 1 tuần trước khi thất thủ. Tuy nhiên, các tổ chiến đấu đơn lẻ vẫn tiếp tục kháng cự và quấy rối suốt 1 tháng sau đó, không để quân Đức đứng vững trong pháo đài. Sau này, trong tường nhà thờ cũ, người ta vẫn thấy dòng chữ thề không rời bỏ vị trí của ba anh trai quê Moscow, trong tường doanh trại là lời vĩnh biệt Tổ quốc của những người lính khuyết danh khác. Pháo đài Brest mặc dù đã bị nghiền nát, song vẫn là một cái nhọt sau lưng quân Đức, đến mức mãi đến khi kiểm soát được toàn bộ tình hình, Hitler đã đến thăm nơi này trong một buổi lễ long trọng nhằm biểu dương lực lượng. Ông ta nhặt từ Brest về một viên gạch vụn để làm kỷ niệm, và viên gạch vẫn hiện diện cho tới ngày Đế chế sụp đổ. 


Phim Pháo đài Brest có thể xem ở đây:

Theo dõi blog

Follow Ngẫu nhiên on WordPress.com

2 Comments

  1. Tháng 9 5, 2025
    Reply

    Có một điểm mà mình thấy khá lạ là thường review các sản phẩm phim ảnh chuyển thể từ tiểu thuyết sẽ cho rằng phim không chuyển thể được trọn vẹn đầy đủ truyện, hay nôm na là “truyện hay hơn nhiều”. Nhưng review phim Mưa đỏ mà mình đọc cho tới hiện tại, nếu có nhắc đến truyện thì có thể thấy là tuyệt đại đa số đều khen phim làm tốt so với truyện, âu cũng là một điểm đặc trưng.

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      Tháng 9 5, 2025
      Reply

      So sánh phim với tác phẩm văn học gốc cũng là điều dễ hiểu. Nghệ thuật ngôn từ đem lại cho người đọc một không gian suy tưởng rộng lớn, một vương quốc tưởng tượng hoàn toàn được xây nên bởi hiểu biết, trải nghiệm, cảm xúc của riêng mỗi cá nhân. Có thể coi như đó là một phiên bản “phim” không băng đĩa, không kinh phí. Trong khi đó, nghệ thuật điện ảnh khó có thể tái hiện được y hệt như truyện vì giới hạn về không gian, thời gian, về thời lượng và cả về kinh phí. Đặc biệt là nếu truyện xuất sắc thì càng khó tái hiện, vì với mình, cuốn truyện xuất sắc là cuốn truyện không thể kể lại được. Thế nên khi người xem đem cuốn “phim” trong đầu họ sau khi đọc truyện để làm thước đo soi chiếu bộ phim, lẽ dĩ nhiên bộ phim ít khả năng hay hơn truyện gốc.

      Mặt khác, mình thấy với những trường hợp phim hay không kém truyện gốc, chẳng ai nhớ tới việc so sánh nó với truyện gốc đâu. Họ đắm chìm vào câu chuyện được kể đến mức quên so đo, đối chiếu. Ít phim làm được như thế là bởi nghệ thuật ở đỉnh cao làm sao mà nhan nhản được.

      Phim Mưa đỏ nói là “hay hơn” tiểu thuyết Mưa đỏ thì không hẳn đúng, vì nó thừa hưởng rất nhiều từ tác phẩm gốc (nhà văn Chu Lai cũng là tác giả kịch bản phim, nên có lẽ không đi quá xa khỏi tiểu thuyết). Nhưng đạo diễn đã khéo léo xử lý một số tình tiết để câu chuyện mềm mại và hợp lý hơn (đồng thời cũng có những chỗ mình không đồng ý với cách xử lý của phim). Đem đặt 2 thứ song song, có lẽ phim nhỉnh hơn một chút thôi.

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?