Chênh Vênh

Mình đến Chênh Vênh vì cái tên. Những tưởng chỉ người ta mới có lúc chênh vênh thôi mà đến thác cũng chênh vênh mới kinh. Cái thác đó lại ở ngay chân đèo Sa Mù, tên cũng hay kinh lên được . Điểm đến này được lựa chọn thuần túy là một hành vi “mua sách chỉ vì cái bìa”.

Thật ra, mình từng định đến Chênh Vênh từ nhiều năm trước, trong một chuyến ngược từ Cửa Việt lên Khe Sanh. Nhưng dọc đường, ở sân bay Tà Cơn, mình bị rơi gãy kính, mà chiếc kính sơ cua chỉ dùng tạm, không đủ độ tin cậy để tiếp tục lang thang thêm trong khi thời tiết hơi bất ổn. Biến cố nhỏ nhưng đủ làm hành trình của mình bị cắt ngắn, quay về Cửa Việt thay vì đến thác Chênh Vênh rồi chạy một vòng đường cua sát biên giới Lào trong vùng tương đối hoang vu, ít người sinh sống.

Vậy nên lần này mình quyết định tìm đến Chênh Vênh, trèo lên thác và ngủ lại ở Chênh Vênh một đêm.

Đường vào thác Chênh Vênh tương đối dễ đi, chỉ cần leo xuống một đoạn rừng thưa, qua cầu thang mục là đến suối đá. Rồi ngược suối lên cho đến khi bắt gặp một tảng đá tròn, to, cao hơn 2m chắn đường. Đứng ngoài không nhìn thấy thác đâu cả, còn hai bên tảng đá là khe hẹp, sâu tầm 3m, nước chảy xiết. Về cơ bản, đến đây không đi tiếp được nữa, chỉ có trèo qua tảng đá hoặc lội hai bên ngách. Mà trèo lên thì tảng đá tròn vo như một quả quít, nhìn chỉ muốn quít, dưới không có chỗ đặt chân, trên không có gì để bám. Mình thử đu lên mà không được vì thiếu điểm tì. Lúc ấy, đã cởi áo cởi giày, định lội xuống nước rồi nhưng đá bám rêu, xuống dễ thôi nhưng đến lúc lên lại cũng khó trèo. Ông anh đi cùng thuyết phục thôi để kiếm gỗ về buộc lại làm thang. Thế mà nhặt mấy thanh gỗ cháy dở, mấy sợi dây điện, dây thừng mục, thắt díu lại với nhau cũng được một chỗ kê chân, thêm ông anh ủn đít là mình trèo lên tảng đá to tổ bố ấy thành công. Đứng trên nhìn xuống hai bên mới thấy nước sâu và rêu trơn, có lội vào cũng chỉ đứng dưới nước chứ khó lên được. Chênh vênh là cảm giác khi đứng trên tảng đá nhiều hơn là hình thế của bản thân ngọn thác. Vậy mà mình không có tấm nào chụp tảng đá, chỉ vì mải háo hức và tò mò trông đợi thấy được ngọn thác ở phía sau.

Đoạn trèo xuống thì dễ hơn tí. Tì vào mấy khúc gỗ làm điểm tựa, xong có ông anh giữ cho nên chỉ mất hai nhịp là hạ cánh an toàn. Xong xuôi nhìn lại mới thấy hơi liều. Nếu đi một mình, chắc chịu không có cách nào vào được.

Mà đúng là liều thật. Về homestay hỏi anh chủ nhà là sao đường đi có mỗi tảng đá không thế, bình thường người ta làm thế nào vào được thác? Anh chủ nhà bảo ngày trước có thang gỗ để trèo lên tảng đá, nhưng đợt lũ cuốn trôi mất rồi. Đợi sang hè người ta mới làm lại. Chỗ đó nhiều người chết rồi đấy, bữa trước mới có con bé học sinh trèo lên rồi té đập đầu xuống đá, không cứu được.

Dường như miền đất Khe Sanh này có cái gì níu giữ để mình không đến một lần rồi về luôn được. Chuyến trước đến Tà Cơn rồi mà phải bỏ thác Chênh Vênh, quay lại vì kính gãy. Chuyến này lên được Chênh Vênh, định sáng hôm sau đi nốt thác Tà Puồng thì phát hiện ra đêm ngủ ở Cùa hôm trước, người ta quên không trả căn cước, giờ phải phi xe về hơn 9 chục km để lấy rồi lại ngược lên lại thị trấn Khe Sanh 7 chục km, mất toi buổi sáng. Đành để dành thác Tà Puồng cho sau này. Mà kể cả không bị pha quên đồ hơi giời ơi đất hỡi, mình chắc cũng không thiếu lý do để quay lại Hướng Phùng, Hướng Hóa, Khe Sanh thêm ít nhất đôi lần.

Theo dõi blog

Follow Ngẫu nhiên on WordPress.com

5 Comments

  1. Tháng 5 14, 2025
    Reply

    Chỗ này đẹp quá. Mà nhìn cái hốc đá ở phía trên 1/3 bên trái kia trông như 1 ông nào đứng canh ấy bác ạ 😂

    • Tháng 5 15, 2025
      Reply

      úi chị Táo nghĩ giống em, nhưng mà lần đầu tiên đập vào mắt em khi thấy ảnh này là hình mấy người lận, chứ không phải 1 huhu

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      Tháng 5 15, 2025
      Reply

      chắc thần đá, thần núi, thần nước rủ nhau ra đón với tiện tay đỡ nếu mình có ngã ấy mà.

      • Tháng 5 15, 2025
        Reply

        Kể ra cũng yên tâm phết nhỉ :)))

        • Thăng Long đệ bét kiếm
          Tháng 5 15, 2025
          Reply

          yên tâm thì mới cảnh vật mới yên bình, chứ không chả lẽ lại yên nghỉ???

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?