Chiều ngược chiều

Chuyện này vốn không có gì, nhưng tự dưng mình muốn kéo tấm ảnh này ra khỏi máy ảnh để viết dăm ba chữ. Mà cái app kết nối máy ảnh của Fuji vẫn lởm như mọi khi, không thể kết nối được. Mình chỉ có thể chụp tạm lại cái màn hình trên máy.

Ảnh xấu đúng không? Nói chung chả có cái vẹo gì về tất cả mọi khía cạnh. Mình cũng biết thế. Bản thân chuyện mình định viết cũng hoàn toàn tầm thường về mọi khía cạnh, không drama, không có biến cố, không mâu thuẫn xung đột vượt qua chiến thắng, không mở nút thắt nút cắt nút. Nói chung không có gì xảy ra cả. Dù đã mở bài mất mẹ 15 phút, dợm sẵn rằng đừng chờ đợi, nhưng thế nào cũng có người tặc lưỡi: chả có cái đếch gì thì viết làm gì.

Đầu giờ chiều, mình vừa có cuốc cafe với hai bạn phượt thủ kiêm nhiếp ảnh thủ tình cờ gặp lúc tìm đường đi Đa Mân. Xong xuôi nắng quá, lộn về homestay ngoài rìa xa thị trấn, nằm một lúc cho xuôi cốc nước, nguội bớt nắng rồi tính tiếp.

Đoạn vừa rồi thực ra không cần kể cũng được, nhưng lỡ gõ mất rồi. Mà nói về đáng hay không, thì đoạn sau hóa ra cũng không đáng kể lắm.

Nói chung nằm ườn một lúc, khi nắng đã dịu, mình xách xe vào Dran chơi. Đi chẳng có mục đích gì hết, 4 rưỡi mà đã ăn tối thì sớm quá, ít ra cũng phải đợi đến 5 giờ chứ. Đánh bóng mặt đường thị trấn cũng phải đôi vòng, mình lượn sang hai mé đập thủy điện. Ngoài đó toàn vườn rau, vườn cây chứ không như trong phố. Cũng có nhà nữa, mà người ta chịu khó trồng cây trang trí hàng rào lắm. Hoa giấy, đăng tiêu, hồng tỷ muội, hoa sao nháy các kiểu này nọ đang nở tung tóe.

Thế rồi trong lúc rong, mình thấy phía trước có hai ông bà già lững thững đi dạo bên nhau. Chẳng biết họ là hai vợ chồng hay chỉ là hai người hàng xóm tình cờ có cùng nhịp sinh học, đi tập thể dục cùng giờ. Bà già quay sang nói gì đó với ông già. Ông già nghiêng sang gật gật. Và họ sóng vai đi ngang qua lùm đăng tiêu ngả qua hàng rào, nắng chiều chiếu xiên phủ lên tất cả một sự dịu dàng êm ái, đổ hai cái bóng song song xuống mặt đường, nhè nhẹ lướt qua.

Đó là vẻ đẹp chỉ có thể thể hiện bằng hình ảnh, chứ bằng lời thì không đủ. Vậy nên mới sinh ra bộ môn nhiếp ảnh khi đã có sẵn bộ môn chém gió đường phố rồi. Nhưng mình không có tấm ảnh đó.

Dù mình đã đi rất chậm, nhưng vẫn là quá nhanh. Khi mình nhận thức được bối cảnh thì xe đã gần đi ngang hai ông bà già rồi. Lúc này không thể phanh kít giữa đường được, nó rất kì, và giữa đường ở đây là chính giữa đường luôn. Nên mình quyết định phóng quá lên một tí rồi quay lại.

Nhưng qua khúc quanh, quay trở lại phía sau, thì hai ông bà đã đi qua đoạn đẹp nhất. Đoạn đường tiếp theo sấp bóng, mà bên đường cũng không còn hàng rào đẹp ngang cỡ lúc nãy nữa. Chỉ có hai ông bà già vẫn đang đi cùng nhau. Mình phân vân, rồi giơ máy lên chụp, kết quả là cái tấm phía trên.

Đấy, vừa nói đến FOMO thì hôm nay vồ trượt luôn một tấm ảnh. Nếu hỏi có tiếc không, thì có, chỉ thiếu chút nữa mình đã tóm được hai ông bà già trong cái khoảnh khắc đáng giá hơn tất cả số chữ mất công gõ nãy giờ rồi. Nhưng đồng thời cũng không tiếc mấy, vì mình đã được thấy trọn khung cảnh ấy bằng đôi mắt trần tục thay vì nhìn qua ống ngắm máy ảnh. Thứ mình không có chỉ là một tấm ảnh để khoe với mọi người.

À dĩ nhiên là mình không bỏ cuộc dễ thế. Mình vòng qua vòng lại một hồi, nhưng không bắt được khuôn hình nào đủ đẹp. Chắc hai ông bà già cũng rất lấy làm hoài nghi thằng cha bịt mặt đi xe máy cứ lượn vè vè xung quanh, thỉnh thoảng phóng xe tút mất rồi lại bất ngờ thò ra từ một ngõ nhỏ như chuẩn bị úp sọt người ta. Mình không có thêm tấm ảnh đáng giá nào khác, mà tiến tới để nhờ họ đi lại một quãng đường đã qua thì mình không muốn. Mình không cần một tấm ảnh diễn, ngay cả khi nó đúng boong như cái cảnh lúc nãy. 

Ừ thì bỏ lỡ tấm ảnh có lẽ sẽ đẹp, nhưng mình vẫn thấy lâng lâng. Như thế, một bức ảnh không được chụp thật ra cũng không hề phí phạm, vì khoảnh khắc mà mình đã sống trong ấy, giờ đang còn sống tiếp và còn cựa quậy rất lâu mãi về sau.

Theo dõi blog

Follow Ngẫu nhiên on WordPress.com

Be First to Comment

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?