Chuyển động hay đứng yên

Nếu mình nhớ không nhầm, mình đã ít nhất một lần viết về chuyện chuẩn bị đồ trước mỗi chuyến đi. Chuẩn bị xa gần kiểu gì cũng có thứ bị quên. Như lần leo Putaleng mới đây, lên núi lục tung cả balo không thấy cái khăn đâu, dù mình nhớ chắc chắn là đã nhét vào balo rồi. Lúc về đi làm mới phát hiện ra đúng là mình đã nhét vào balo thật, nhưng không phải là balo leo núi mà là balo đi tập buổi trưa. Quả là một trí nhớ thần sầu.

Hôm nay không nói chuyện những thứ bị quên nữa, mà nói về những thứ chắc chắn mình luôn nhớ cầm theo. Ví dụ như con máy ảnh cũ với con action cam cũng cũ không kém. Cũ như kiểu con GoPro của mình là GoPro 5, còn đời mới nhất đã là GoPro 10, mà giờ người ta cũng đã có nhiều lựa chọn khác thay vì chỉ mỗi GoPro. Nhưng mình chưa cảm thấy nhu cầu lên đời nó dằn vặt thôi thúc lắm, nên chiếc Fuji XT1 và chiếc GoPro 5 vẫn được mang theo trong mỗi chuyến đi. Thường nếu quên, mình sẽ quên mấy cục pin thôi.

Nếu bạn chưa từng quan tâm đến cả quay và chụp, bạn sẽ thấy khó hiểu với việc vì sao cần phải mang theo cả 2 thứ thiết bị. Quay và chụp đều mang lại hình ảnh, nhưng một thứ là hình ảnh đứng yên, còn một thứ ghi lại những chuyển động, không chỉ chuyển động của chủ thể mà cả chuyển động của cái thằng đang quay. Một đằng là không gian, một phía là thời gian. Vì thế, thứ được tạo ra không phải là chỉ đoạn phim hay hình ảnh, mà là ấn tượng của người quay và người chụp, ký gửi vào đoạn phim hay tấm ảnh, để người xem ảnh có thể thấy được. Đó là những nút bật ký ức, để quá khứ bung nở trong tâm trí những ai đang nhìn vào.

Như đây là bình minh ở Lý Sơn, nhìn từ núi Thới Lới, khi cả tiếng đồng hồ gói gọn vào có hơn chục giây.

Nhưng cũng có khi là một khoảnh khắc rất nhỏ, cả về chiều dài và chiều rộng, trên đường leo Putaleng.

Trên đời có một thứ gọi là FOMO. Nó là Fear of missing out, dịch kiểu tiếng Việt thì là sợ bỏ lỡ, nhưng thật ra nên hiểu là nỗi lo mình bị bỏ qua thì hợp lý hơn. Vì dù có bạn hay không, những sự kiện vẫn cứ diễn ra. Người đứng ngoài hay đứng trong, đều là bạn chứ không phải bản thân điều đã xảy ra. FOMO xuất hiện ở khắp nơi. Ngay cả trong chuyện quay hay chụp. Sẽ ra sao nếu một quang cảnh đẹp bỗng xuất hiện mà bạn lại để máy quay, máy ảnh ở nhà? Nhỡ bạn có máy trong tay nhưng nó lại hết pin, và khi thay pin xong, khoảnh khắc ấy cũng đã trôi qua? Khi có thể sở hữu cả công cụ để quay và chụp, khi có khả năng để làm cả hai thứ, phản ánh thực tại từ tận hai góc độ thay vì chỉ một, nỗi FOMO hóa ra lại lớn gấp đôi.

Nên lần này mình quyết định không cầm theo máy quay. Quyết định ấy đến vào phút cuối cùng, khi mình đã sắp xếp đủ đồ vào ba lô, vì mình không muốn bỏ lại máy quay chỉ vì ba lô chật. Còn đủ chỗ, nhưng mình là người quyết định chứ không phải hoàn cảnh.

Chuyện bỏ cái gì, mang cái gì, không phải là do mình thực hành lối sống tối giản đâu. Mình không mê gì các loại chủ nghĩa, dù là chủ nghĩa tối giản hay chủ nghĩa tự do. Nhiều khi luồn vào trong những thứ chủ nghĩa ấy, ví dụ như chủ nghĩa tự do chẳng hạn, nhiều khi lại là cách để mất đi tự do mà mình không biết. Tối giản cũng thế, mình không thích cái gì phải “tối” mới được, mình chỉ thích thứ bình thường thôi. Cứ đơn giản đi, sao phải tối giản. Đơn giản một cách tự thân chứ không phải bạn buộc bản thân phải đơn giản hơn, đơn giản nữa. Gồng bỏ mẹ.

Chuyện mang cái gì, bỏ cái gì, với mình, là dựa trên việc dự kiến những gì mình có thể làm, những nơi sẽ đến, những khoảng thời gian mình có thể chi tiêu trong suốt hành trình, và mình chấp nhận việc đánh đổi một chút tự do với những đoạn clip mà mình sẽ không có.

Sự thật là mình vẫn ổn khi không mang theo máy quay. Vì đơn giản, nếu có điều gì đẹp đẽ diễn ra trước mắt, mình muốn mình là một phần trong đó trước hết, chứ không phải là chiếc máy ảnh hay máy quay. Cứ ơ ngay bên trong sự đẹp đẽ ấy với toàn bộ sự rạng rỡ của mình, thế thôi.

Theo dõi blog

Follow Ngẫu nhiên on WordPress.com

Be First to Comment

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?