Thật ra chả ai được ăn buffet cả, trưa nay mình ăn cháo. Nguyên nhân là vì sáng nay mình vừa nhổ hai chiếc răng khôn xong.
Hai việc đáng ra nên làm sớm trong đời, nhưng mình luôn trì hoãn, là nhổ răng khôn (khi đến lúc cần phải nhổ) và đi hiến máu. Mình sợ đau lắm. Chết cũng không sợ nhưng đau thì sợ. Má ơi, cái thời khắc một tích tắc trước khi cây kim chọc vào da mới là lúc đau nhất chứ không phải một giây sau đó. Câu này hình như mình nói rồi. Vậy bỏ đi, miêu tả kiểu khác. Nếu trên đời có cuộc thi người sợ đau nhất thế giới, dứt khoát là mình sẽ không được giải. Vì mình có đi thi đâu. Cuộc thi đẳng cấp sợ đau thế nào chả phải qua các vòng test độ sợ đau, ngu gì mà đi thi. Đấy là khi nỗi sợ đau chiến thắng cả sự hám danh hám lợi.
Sự sợ đau của mình được biết tới rộng rãi đến mức mỗi khi bọn thanh niên cơ quan mình lấy danh sách đi hiến máu tập thể, lúc nào mình cũng từ chối. Mình bảo bọn nó rằng mặc định là anh sẽ không bao giờ đăng ký hiến máu cùng mọi người. Anh sợ đau lắm, bác sĩ chọc kim chưa vào đến da thì anh đã tè ra quần xong rồi. Anh không muốn khoảnh khắc anh tè ra quần được hàng trăm đôi mắt chứng kiến, rồi sau đó ai cũng có thể kể lại cho con cháu muôn đời sau về một thằng chỉ cần lấy 10cc máu làm test trước khi hiến thôi mà cũng đã rộng rãi cung cấp thêm cả 1 lít nước tiểu. Và bọn nó tin sái cổ.
Cái trò đi khám răng, bác sĩ chỉ định nhổ mà không trói mình lại nhổ luôn là thế nào mình cũng trốn mất. Những lúc răng khôn nó gây viêm lợi, sưng phù, thì không nhổ được ngay, bác sĩ sẽ bảo về đi đợi hết sưng rồi nhổ. Dĩ nhiên, đến lúc hết sưng mình cũng chả bao giờ quay lại như lời ước hẹn. Còn bình thường có thể nhổ được, mình sẽ lấy lý do em chưa ăn, em đói, cho em ra ngoài đi ăn đã, hoặc mai em ăn căng bụng như một tử tù trước giờ hành quyết rồi đến nhổ. Xong mình té luôn, trốn luôn, lặn luôn.

Nhưng cái gì đến cũng phải đến. Thật ra sáng nay không có cái gì đến cả, mình tự quyết định nó nên đến và giờ là lúc nó nên đến thôi. Quan trọng là khám, nghe tư vấn xong phải động thủ ngay, chứ sau đó mình không chắc mình có còn ngồi lại hay bỏ trốn không đâu.
Chuyện diễn ra khá nhanh với cái răng hàm trên, anh bác sĩ tên Khỏe có vẻ khá khỏe, chỉ vận công đôi lần là giật tung nó ra khỏi mồm mình rồi. Răng hàm dưới lại là chuyện khác. Anh ấy hây a mỏi cả mồm, hóa Siêu Saiyan cấp 15 rồi mà giật mãi cũng chỉ tung được cái kìm ra, chứ cái răng vẫn ở lại. Vì bác sĩ không chỉ tiêm tê mà còn nhét cả một con tê tê vào mồm mình nên mình chẳng cảm thấy đau, tuy nhiên nằm im 30 phút nghe bác sĩ đào phá khoan đục rồi lại kẹp kìm lôi lên làm mình bắt đầu chột dạ. Đặc biệt là khi trước đó, anh bác sĩ đã cảnh báo trước là chiếc này hơi khó, chắc phải mất đến 15-20 phút mà hơn 20 phút vẫn thấy anh ấy đang hì hục khoan đục.
Suốt cả quá trình, mình nằm nhắm mắt khoanh tay. Một đôi lần he hé mắt ra nhìn thấy mặt anh bác sĩ rất là căng thẳng với đôi mắt ánh lên vẻ tuyệt vọng. Vì nhận thấy biểu cảm đấy, mình quyết định không mở mắt ra thêm lần nào nữa. Việc mở mắt trong hoàn cảnh này có vẻ không tốt cho sức khỏe tâm thần mình lắm. Và không tốt cả cho hệ bài tiết nữa.
Cuối cùng chuyện cũng đâu vào đó, trừ cái răng. Riêng cái răng thì không còn ở chỗ của nó. Chốt hạ sau cuộc kéo co, anh bác sĩ đánh giá độ khó 9,5/10.
Dù sao thì đó là một khoản tiền tiêu cũng đáng. Mất mấy củ mà nhổ pưng một phát, 10 phút xong 2 cái lại chả đốt tiền nhanh quá. Ít nhất cũng phải mất sức với mất thời gian một tí chứ. Đây thời gian người ta có thể xử được hai khách khác mà vẫn phải ngồi ôm cái mồm mình, hóa đơn trả như nhau. Khác gì đi ăn buffet mà vơ được một lúc 15 con tôm hùm tươi ngon rồi đớp dần cho hòa vốn không. Nhà hàng lẽ dĩ nhiên đã tính để người ăn yếu bù người muốn bị gút, nhưng thằng ăn được 15 con tôm hùm một lúc vẫn sẽ thấy như mình lúc này. Cảm giác rất chi là thắng lợi dù mất mát không hề nhỏ.
Hồi mới đi làm, đến cuối tháng mà lương chưa hết, mình với bọn bạn sẽ rủ nhau đi ăn để giải ngân nốt. Có lúc ăn ngao ốc vỉa hè thôi nhưng cũng có lúc đi ăn buffet. Tầm đấy nó chưa phổ cập buffet như bây giờ, ăn buffet pizza mỳ ý buổi trưa của Pepperonis đã hoành tráng lắm rồi chứ đừng nói tới nhà hàng buffet trăm món. Vậy nên bọn mình sẽ vào ăn với tinh thần quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, đã đi ăn phải huề vốn mới về. Phải chọn những món có giá thị trường đắt nhất mới ăn, bỏ qua cơm canh vớ vẩn. Nhưng không thể bô bô “ăn bù lỗ đi” giữa nhà hàng, nên mỗi khi đứa nào thấy lửng lửng bụng, ý chí chiến đấu có vẻ giảm sút, có dấu hiệu muốn đào ngũ là anh em sẽ nhắc nhở rằng “mâm, mâm”. Người nghe tự khắc phải hiểu mật ngữ này nghĩa là “đã mất tiền mua mâm, phải đâm cho thủng”, cố mà ăn đi để không gây thiệt hại cho bang hội. Ăn xong thịt thà hải sản nó chèn lên não, nói năng toàn phải ra hiệu, ngồi thở 30 phút mới đi về được.
Nhắc đến buffet mới nhớ trưa ăn cháo đói lè lưỡi. Một tiếng sau đã thấy bụng kêu rột rột rồi. Giờ ngồi từ từ đợi mồm sưng vều lên như cái bánh đa, giống hôm đi tiêm vaccin Covid về hồi hộp đợi sốt thôi. Mà hôm đấy đợi mãi nó lại chả sốt, thế mới cay. Hi vọng lần này cũng đợi hụt.
Quên không xin lại hai cái răng cầm về, để nếu có đứa nào chê mình ngu, mình sẽ đáp dõng dạc: “Trí khôn của ta đây!” rồi ném răng vào mặt nó.

Em còn 2 cái mà chưa dám nhổ nốt. Anh nhổ ở đâu đấy ạ??
không phải cái răng khôn nào cũng cần nhổ đâu. Bác sĩ chỉ định và tư vấn hợp lý thì mới nhổ chứ. Mình nhổ ở nha khoa XXX chỗ XXX, giá hơi chát so với mặt bằng chung. Được cái chăm sóc khách hàng tốt, bs luôn mồm hỏi đau không, làm mình đang không đau mà cũng tự dưng chột dạ hay là đáng nhẽ lúc này mình nên thấy đau mới phải.
Lúc nhổ gây tê nên chẳng cảm giác gì. Về nhà hết thuốc bắt đầu mới thấm đòn anh ạ. Tranh thủ chưa hết thuốc tê em nhai tạm cái gì lót dạ, nhai cả vào môi mà cũng chả cảm giác gì. Răng em là phải nhổ, mà em chưa dám đi nhổ nốt. Răng hàm trên giựt một cái là xong nhẹ như bẫng, hàm dưới thì ôi thôi, cưa, đục, cắt, nạy, bẩy đủ thứ, … Em cũng hãi lắm. Nhưng nhổ xong là nhẹ nhõm hẳn luôn. Chỉ phải chịu đau và bất tiện tầm hơn tuần là ổn rồi ạ. :D
mình nhổ răng hàm dưới cũng căng đét, anh bs tay to kéo co mãi không ăn nổi nên quay sang cắt nhỏ ra xơi dần mà. Hết tê xong không đau tí nào, chỉ hơi sưng nhẹ, hôm sau bắt đầu đỡ dần. Mình còn chả uống thuốc giảm đau ấy chứ.
Ui, em cũng phải cưa nhỏ rồi gắp từng mảnh. Trộm vía anh khoẻ, chứ em bị sốt cao 4 ngày liền toàn trên 39°C, sưng một cục chà bá luôn. Hihi. Thế là anh quá ngon rồi. Lành lợi phát là thao hồ đi chén búp phê các kiểu con đà điểu. :))) He he he
Chuyện tâm linh không đùa được đâu. Lành thế chắc tại do… nhân phẩm. Còn xét theo góc độ sinh học thì chắc chó liền da gà liền xương : ))
Lâu lắm chả đi ăn buffet. Tầm này vào buffet chỉ có lỗ thôi, không ăn hòa vốn được nữa rồi chứ đừng nói là lãi.