
Ngồi trên xe từ Nội Bài về thành phố, tôi chợt bàng hoàng nhận ra mình không yêu Hà Nội.
Ừ, Hà Nội có những khoảnh khắc đáng yêu, Hà Nội có những lúc đẹp sững sờ, như khi phóng xe trên cầu dưới bầu trời xám xịt, nhìn qua gương chiếu hậu thấy ráng chiều đỏ rực huy hoàng như thật như ảo, hay như khi sáng ngủ dậy vén rèm thì mặt trời cũng vén mây chiếu rực rỡ làm mọi thứ bừng sáng lên đầy sức sống. Nhưng đẹp thì đẹp, đâu phải cứ đẹp là yêu, nếu không thì tôi hẳn đã chết vì tan vỡ trái tim cả triệu lần mỗi khi nghe tin các cô hoa hậu, hotgirl bỏ showbiz đi lấy chồng rồi.
Tôi nhận ra mình không yêu Hà Nội, thậm chí cũng ít thấy yêu người Hà Nội. Không hiểu sao tôi gặp những cảnh đáng buồn nhiều hơn là gặp những cảnh đáng vui, về người Hà Nội. Hãy cứ hiểu người Hà Nội là những người đang sống và sẽ còn sống ở đây, vì chính họ mới làm nên khuôn mặt của thành phố này, chứ ai hơi đâu đi tra hộ tịch sổ sách giấy tờ xác minh ba đời định cư đâu. Đồng ý rằng Hà Nội cũng có Hà Nội this Hà Nội that, cũng như những miền khác có người miền khác này nọ lọ chai, nhưng cái ấn tượng từ va chạm hàng ngày so với những gì tôi được tiếp xúc và được nghe kể như một lát cắt của những miền khác, nó khiến tôi thấy người Hà Nội bớt phần dễ yêu.
Khi bạn sống trong một thành phố tới hơn ba mươi năm mà bỗng nhận ra mình không yêu thành phố ấy, đó có lẽ là điều đáng buồn.
Giữa thành phố nhộn nhịp chộp giật khôn lỏi trơ tráo này, tôi lạc lõng ghê. Những khi đi trên đường, bất chợt nghe giai điệu về Hà Nội kiểu như Em ơi, Hà Nội phố hay Hướng về Hà Nội, hay Hà Nội đêm trở gió…, tôi tự hỏi, sao mà mấy ông nhạc sĩ hâm dở này yêu Hà Nội thế nhỉ? Nghe kĩ hơn chút, thì hóa ra họ chỉ yêu một vài khoảnh khắc cụ thể của Hà Nội, một vài con người cụ thể của Hà Nội thôi. Đôi khi tình yêu cụ thể ấy có thể khiến họ nghĩ rằng họ đang yêu khắp cả Hà Nội bao trùm trọn gói. Nhưng nếu bạn đã từng có một tình yêu rộng lớn hơn một thành phố, rộng lớn hơn nhiều thành phố, tình yêu chiếm trọn vẹn trái tim bạn, thì bạn sẽ nhận ra cái thành phố được gợi nhớ đến thực ra chỉ là tấm phông nền đang mờ nhòa đằng sau những ký ức và hình ảnh mà bạn đang lưu giữ. Chẳng cần quan tâm hay so sánh tình yêu của mình với bất kì ai, kể cả với mấy ông nhạc sĩ dở hơi nhưng nổi tiếng. Thế thì việc tôi không thấy yêu Hà Nội có lẽ cũng chẳng phải điều gì đáng buồn.
Nhưng thực, giờ Hà Nội không có chỗ trong trái tim tôi.

Trời, mãi mới thấy một người có cùng chung suy nghĩ :)))
hà nội đêm trở gió nhé. không phải mùa phải gió đâu. giống đồng hồ không phải màu huyết dụ đâu
với thói cầu toàn, một khi đã lỡ viết sai một chữ thì bần tăng xin phép xóa nguyên một post vậy
thế thì công comment của tại hạ lại thành phá hoại lắm ru?
đề nghị nghiêm túc rút kinh nghiệm, lần sau góp ý tế nhị thôi, không được chỉ ra chỗ sai, không bần tăng đã cầu toàn lại còn hay tự ái đấy.
chỉ ra chỗ sai chứng tỏ người đọc nghiên cứu kĩ, rà soát nhiều lần, ngẫm nghĩ kĩ càng tuy hơi thiếu tế nhị. xin được rút kinh nghiệm sâu sắc
Thời gian và trí tuệ đã cho bạn thấy điều này.