Đây có lẽ là cái gạch đầu dòng đầu tiên mà tôi viết, viết vào năm 17 tuổi, học lớp 11. * * * Trời tạnh mưa…
Thẻ: Những gạch đầu dòng
Lũ thiêu thân lao đầu vào lửa. Chúng chờ đợi những cú va đập đau điếng như lúc lao vào bóng đèn lúc nãy để rồi sự chờ…
Tôi sợ những người sống khéo quá. Họ có cái khả năng kỳ diệu khi luôn khiến cho người khác cảm thấy mình đang nợ một món nợ…
Tôi không hiểu sao nhiều người lớn vẫn thường chọn cách nhiếc móc, mắng mỏ, quát tháo, thậm chí đánh đòn để làm trẻ con ngừng cơn…
Mọi so sánh đều khập khiễng, nghĩa là chúng ta có thể thoải mái so sánh mọi thứ với nhau, đằng nào mà nó chả khập khiễng.
