Sáng thứ bảy đẹp trời mát mẻ, mình là một trong những khách đầu tiên làm một cữ cà phê sớm ở cái quán ven sông này. Gác chân chữ ngũ ngồi ườn thườn lườn chiếm lĩnh một tầm nhìn thoáng rộng hạng thương gia khi trước mặt là nước chảy như ngựa phi, yên tĩnh đọc sách mà không cần tới quạt vù vù vì gió trời phe phẩy đã thừa đu đủ
