Mình chuyển đến cái nhà đầu tiên thực sự của gia đình mình là hồi lớp 3. Trước đó chỉ toàn là nhà dựng nhờ, đất ở tạm…
Danh mục: Nghĩ vụn
Đang định đi mua bút chì. Tự dưng nhớ đến mấy câu của Phan Thị Vàng Anh: Hôm nay trời nắng chang chang Mèo con đi học…
Trong hầu như mọi câu chuyện, luôn có một ai đó, hoặc ít nhất là cái gì đó phải chết. Phải cần tới cái chết mới tạm đủ…
Quá khứ trôi đi như những núi đồi và thảo nguyên lướt qua ngoài khung cửa chăng lưới sắt và kính mờ xước trên một toa tàu cũ…
Sau mấy ngày lành lạnh, mình đi bơi cho giãn cơ. Lúc ở phòng thay đồ, nghe thấy phía bên kia có một chú em học lớp 11…
Thằng K có thẻ thư viện của Thư viện Hà Nội, nhưng mỗi lần đẩy hạ, không phải đi cùng nó là mình thấy mừng như tử tù…
