Dù một tuần sau khi leo Ngok Kal, mình mới leo núi thứ hai, nhưng tiện mạch kể luôn chứ để lâu nguội mất.
Mình để ý thấy mình sẽ dùng từ “leo núi” chứ không phải là “leo đỉnh”, vì đối với mình, ngọn núi là toàn thể những gì từ gốc đến ngọn, không phải chỉ là nơi cao nhất, là thành quả cuối cùng, là mục tiêu và điểm đến. Mỗi ngọn núi cũng như một con người sống động, có hình dáng, có thói quen, còn đỉnh núi chỉ như một khuôn mặt: dễ thấy, dễ định vị cao bao nhiêu bao nhiêu nghìn mét, nhưng tri nhân tri diện chứ chắc gì đã tri tâm? Đó cũng là lý do mình không coi thường, nhưng không coi trọng lắm việc lên tới đỉnh cao nhất để check in thành tích.
Vì thế, mình chả ngại leo lên những ngọn núi thâm thấp, chẳng đáng kể trong hồ sơ thành tích cá nhân. Đơn giản là mình không có thành tích gì, không đặt mục tiêu leo hết các đỉnh núi top nọ top kia. Niềm vui quan trọng hơn thành tích nhiều.
Chư Nâm, để mà nói ở xung quanh Pleiku thì chính là một chàng loạn thị làm vua xứ khiếm thị. Nó hơn 1400m thôi, nghĩa là độ cao thấp, độ thấp cao, nhưng đã là ngọn núi trên đỉnh của Pleiku rồi. Mình chọn Chư Nâm là có chủ đích. Sau một chuyến leo Ngok Kal trong ngày, rồi chạy lông nhông rong chơi khắp nơi, ăn ngủ không điều độ, mình không chắc thể trạng mình ổn định đến đâu, căng cơ cỡ nào. Vậy thì đi núi nhẹ nhàng vừa sức thôi, miễn núi đẹp là mình vui.


Cung leo được bạn dẫn đoàn thiết kế theo kiểu đi vòng chứ không leo thẳng lên, chấp nhận đường dài hơn nhưng thoải hơn, lại râm mát vì có rừng thông chắn nắng. Đến chiều về sẽ xuống theo sườn dốc để cảnh lúc đi và lúc về không bị nhàm. Thành thử, với mình, chuyến leo Chư Nâm chỉ như một cuộc đi dạo nhẹ. Thậm chí, hôm sau về mình còn chả bị đau, căng cơ chân.



Leo một ngọn núi dễ – mà còn dễ hơn dự kiến – không làm mình thấy hụt hẫng thất vọng tí nào. Ngược lại, mình càng có nhiều thời gian để nhẩn nha hơn. Trời nắng nhưng gió vẫn lồng lộng, nên những đoạn ngồi nghỉ trong rừng thông hóa ra mát lòng mát dạ vô cùng, thiếu mỗi cái võng là nằm ngủ đến chiều xuống núi cũng được. Đường lên núi rực nở sắc hoa bản mệnh của các chiến thần shopping, chính là hoa Mua.



Chư Nâm là ngọn núi mà đường lên đỉnh, ngoài những chỗ có rừng thông, thì chủ yếu chỉ là cây bụi, đá tảng. Đó là địa hình tối ưu cho việc phơi nắng nhưng cũng đem lại tầm nhìn rộng và thoáng ra khắp bốn phía. Từ Chư Nâm có thể thấy Biển Hồ hiện nguyên hình là một miệng núi lửa. Thế thì chuyện Biển Hồ không bao giờ cạn nước, chỗ sâu nhất lên đến cả trăm mét cũng là dễ hiểu thôi. Không chừng dưới đáy hồ còn những hệ thống hang động ngầm từng là dòng chảy của dung nham nối chằng chịt đến những ngọn núi xung quanh, thông với những con suối, mạch nước.

Đập Tân Sơn thì ngay dưới, nước xanh ngọc bích. Mùa nước chắc còn đẹp nữa. Đập là nguồn nước tưới tiêu của khắp nẻo đồng ruộng xung quanh. Mà ruộng lúa ở đây hay lắm. Bà con không cấy, chỉ theo thóc theo kiểu văng xí mẹt. Thóc văng vào đâu thì lúa lên ở đấy, chả cần hàng lối gì, có chỗ dày đặc như thảm cỏ. Đất tốt nên cỏ cũng nhiều nữa, bà con cũng miễn luôn màn làm cỏ, nên cỏ lúa bằng nhau là có thật. Khối chỗ cỏ còn cao hơn lúa. Rồi đến lúc gặt cũng không gặt cùng lúc được, vì mỗi nhà gieo một ngày khác nhau, thích gieo lúc nào thì gieo. Ở đây người ta cứ sống tự nhiên như cỏ vậy.




Từ bên sườn núi phía đường xuống sẽ có một góc nhìn sang núi lửa Chư Đăng Ya sát bên cạnh rõ nét – góc nhìn mà bình thường chỉ flycam mới có. Từ Chư Nâm, Chư Đăng Ya bé xíu, đúng như một củ gừng dại, nay trơ trọi vì không còn là ruộng màu của người dân trong làng nữa. Tự dưng ngọn núi trông nhạt màu, lặng lẽ cô đơn hẳn. Hay vào mùa dã quỳ nở thì núi mới rực rỡ?
Người đến với Chư Đăng Ya vào mùa dã quỳ cuối năm có lẽ sẽ nghĩ ngọn núi rực rỡ này mới đúng là nó. Kỳ thực chẳng phải, cả ngọn núi trống không và ngọn núi rực sắc vàng dã quỳ đều là Chư Đăng Ya, mà lúc bình thường lại chiếm nhiều thời gian hơn là khi rực rỡ.

Hóa ra chuyến đi lên ngọn núi thấp thấp nhưng cao nhất mạn Pleiku lại đơn giản hơn mình nghĩ, nhưng cũng thú vị hơn mình nghĩ nhiều. Biết đường rồi, có khi lần sau mình sẽ leo solo lên từ 3h sáng để đón bình minh trên đỉnh xem sao.

giỏi thật, tính leo solo ko sợ lạc đường à đồng… blog?
vừa rồi đi có người dẫn rồi mà, nên biết đường với có tracklog. Đường cũng dễ đi (+ dễ lạc) nhưng dễ tìm đường quay lại. GPS căng đét, sóng điện thoại vô biên luôn. Nhỡ có lạc thì trải nghiệm một lần lạc núi xem dư lào.