Tôi là lá

Trưa đi tập, đến chân tòa nhà chỗ phòng tập  thì thấy tiếng trẻ con léo nha léo nhéo như một bầy chim sâu từ phía trên cao. Hóa ra bên cạnh là trường mầm non. Bọn trẻ con vắt mũi chưa sạch đứng tì vào lan can tầng 2 đang rối rít hò reo “Ông bảo vệ kìa!”, “Con chào ông bảo vệ đẹp trai!”

Chú bảo vệ tóc bạc vẫy đáp lại tới tấp như cô hoa hậu bước ra ánh đèn sân khấu, rồi quay sang cười cười: ông già thế này rồi mà bọn nó còn bảo đẹp trai. 

Dù đã nhiều tuổi, chú bảo vệ quả thật vẫn có nét đẹp, nhất là khi cười. Bọn nhãi ranh này có mắt nhìn người đấy.

Cảnh ấy làm mình ấm hẳn suốt nửa ngày còn lại trong thời tiết Hà Nội u ám, lạnh lẽo giống mùa đông nhất kể từ đầu mùa đến giờ. Ấm đến mức buổi chiều chả buồn pha cốc sô cô la nóng, thứ đáng lẽ sẽ rất hợp khi bạn cảm thấy đời như cái bời lời.

Nhưng tất cả những chuyện mình kể này nghĩa là sao? Có thông điệp gì không, có bài học cuộc sống gì không? 

Mình nghĩ là không. Giống như rất nhiều thứ mình viết và post lên trang blog này: hoặc đa nghĩa, hoặc vô nghĩa, hiểu cách nào cũng đúng, nhưng không có gì chỉ dựa trên duy nhất một ý nghĩ. Trên đời này, mọi tạo vật, mọi điều diễn ra, chẳng cái nào chỉ có duy nhất một ý nghĩa cả. 

Cơn mưa đến trên nửa dòng sông – ảnh ngẫu nhiên thôi, không nhất thiết liên quan đến nội dung

Mark Twain, nếu sinh ở Việt Nam, có lẽ sẽ gần sánh ngang những bậc túc nho bụng đầy kinh sử, không phải vì ông mọt sách mà vì người ta nhét chữ vào mồm ông quá nhiều. Ví dụ như ông chưa từng nói cái câu đại ý: “Người ta có hai thời khắc quan trọng nhất trong cuộc đời: một là khi sinh ra, hai là khi họ biết mình sinh ra để làm gì“. Vô cùng chữa lợn lành thành lợn què. Chẳng ai sinh ra vì duy nhất một mục đích gì cả, còn lý do bạn sinh ra là do một hoạt động cụ thể giữa bố bạn và mẹ bạn, thế thôi. Sao phải cố gán một ý nghĩa duy nhất, trong khi bạn có thể thấy nhiều chiều hơn, bạn có thể quan sát cả một chuỗi dằng dặc những đổi thay và tương tác. Như trưa nay, những đứa trẻ không quen, chào một ông bảo vệ không quen, khiến cho thị trường sô cô la hòa tan liền mất đi một hành vi tiêu thụ.

Giống như cái lá trên cành, chẳng sinh ra với sứ mệnh là phải xanh, phải đẹp, phải quang hợp gì cả. Nó từng là một chồi non, một lá non, một chiếc lá xanh và thành lá vàng, rồi rụng xuống khi đến lúc. Có ba vạn chín nghìn cái lá như thế trên cây, không mọc ra cùng lúc, không vàng cùng lúc và chưa chắc đã rụng xuống cùng lúc. Trong suốt quá trình ấy, từ cả trên cao lẫn dưới thấp, cái lá thấy mọi thứ diễn ra xung quanh, thấy là để biết chứ không cần khoác lên lớp vỏ ý nghĩa sâu xa.

Bạn sẽ bảo là nhưng con người không phải là lá. Con người cao cấp hơn bọn thực vật nhiều vì người là động vật, thậm chí là loài động vật có ý thức. Ờ, đấy là bạn nghĩ thế thôi. 

Khi thả cho ý tưởng một khoảng không lơ lửng, nó sẽ tự do nhào lộn trong suy nghĩ của những người ngắm nhìn. Với những gì viết ra, mình cố gắng để miêu tả mọi thứ như nó vốn là. Dĩ nhiên, đã nhìn qua mắt mình nghĩa là mình không thể biết và viết những điều mình không thấy. Và như thế, diễn đạt về thứ đó như nó vốn là cũng đồng thời nhìn thấy mình như mình vốn là. 

Cuối cùng thì mình vẫn muốn la lên mình là lá.

Theo dõi blog

Follow Ngẫu nhiên on WordPress.com

4 Comments

  1. Munlutu
    Tháng 1 7, 2026
    Reply

    Đúng hôm mất ngủ thì bác đăng bài, lại còn về cái lá nên em thấy hữu duyên rồi, như đã hẹn, em qua tặng bác một bông hoa :D trước đây em có viết 1 bài về Hai chiếc lá xanh, mà nó là truyện sến vì nó là 1 câu chuyện có thật nhưng đã bị sến hoá, nhưng chi tiết sến thật sự k cần biến hoá nào đó là em luôn kể về câu chuyện đó là anh Lá và em Lá, 2 cái Lá rơi cùng lúc và chạm vào nhau lúc lìa cành, đọc bài của bác thấy nhắc đến chi tiết đó em thấy là ồ hoá ra cũng có bác Lá khác đây rồi mà giờ em được gặp lại, trong ba vạn chín ngàn cái lá. Cảm ơn bài viết của bác nhe, chúc bác và bác bảo vệ đẹp trai 1 ngày HN đỡ lạnh, cái lạnh mà em thèm xỉuuu chứ chỗ em bị lạnh quá đà :(( còn tuyết phủ trắng rồi, âm u mà được cái cũng đẹp và nên thơ phết nếu ngồi trong nhà, còn đa phần là trơn trượt và bẩn lắm bác ạ =))

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      Tháng 1 7, 2026
      Reply

      tình cờ cái post liền trước mình cũng vừa vô cùng mất ngủ xong chứ lị

  2. Tháng 1 7, 2026
    Reply

    Tồn tại đơn giản là sự tồn tại, hồi còn sinh viên em được ông bồ cũ là giảng viên tâm lý nhồi cho đọc sách về triết học. Xong em cũng hay đau đáu :)) “mình là cái thá gì giữa cuộc đời này” xong thấy mình thật nông cạn và tầm thường rồi dằn vặt :))). Giờ em vẫn thấy mình tầm thường và nông cạn nhưng em thấy cũng chả sao cả vì giờ em có mục đích tầm thường để mỗi ngày cố gắng cho nó. Mà quan trọng hơn, dù là gì thì em vẫn thấy vui những cái vui đời thường chả có gì to tát như việc đọc blog của anh, tưởng tượng ra bọn trẻ và bác bảo vệ thì thấy thật dễ thương. Còn tồn tại, còn biết vui đơn sơ đã là một niềm hạnh phúc rồi. Em thấy Mình sinh ra để làm nhiều thứ (làm con, làm người, làm việc…) nhưng có một thứ dù chẳng ai ca ngợi nhưng giá trị nhất đầy là tìm niềm vui cho chính mình mà ko phụ thuộc vào ai khác. Yeah có thể em hiểu nhầm ý tưởng của anh, nhưng dù đúng dù sai em vẫn thấy vui khi đọc bài viết này. Em cảm ơn anh lá!!!!!!

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      Tháng 1 7, 2026
      Reply

      mình cũng nghĩ thế mà. Câu hỏi “tôi là ai” là một câu hỏi hiện sinh tuyệt vời nếu chỉ xem xét trên khía cạnh triết học, không phải để ra kết luận kiểu nhị nguyên và sống theo như thể không thế thì tôi chết. Sợ nhất là nghĩ ra mình sinh ra vì cái gì để rồi quyết định chết vì cái đó, như các tín đồ tử vì đạo đi đánh bom liều chết, hoặc dùng nó làm lý do để làm những chuyện khác, như các hiệp sĩ thánh chiến.

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?