Máu đổ miền xa

Đôi tháng nay mình đọc sách như thể trong một cuộc marathon mà không hề chạy. Mà vẫn mệt, rất mệt. Nhưng vẫn muốn tiếp tục, không phải vì không thể dừng lại, ngược lại, đây là một trải nghiệm đọc độc nhất vô nhị giúp mình sống trong những sự kiện lịch sử một cách chân thật đến rùng mình. 

Số là mình tập hợp được khoảng gần 20 cuốn sách về chiến tranh biên giới Tây Nam, đặc biệt là cuộc chiến của quân tình nguyện Việt Nam chống Khmer Đỏ trên đất Campuchia. Có quyển đã được xuất bản một cách chính thức, có quyển được tổng hợp từ các bài post trên diễn đàn, trên facebook, chế bản điện tử để trở thành ebook, nhưng đặc điểm chung là chúng đều là những ký ức của những người lính về một cuộc chiến mà cho đến nay vẫn ít được nói đến một cách cụ thể và công khai. Những cuốn đã được xuất bản thường chỉn chu hơn, nhưng chính những cuốn sách xuất phát từ mạng xã hội lại mang đến sự chân thực chưa chắt lọc, đánh bóng. Ai đó kỳ công tập hợp các bài viết trên trang cá nhân, trên diễn đàn của các bác cựu chiến binh đã thêm vào những phần trao đổi bên lề, đem lại cho cuốn sách sự tương tác sinh động mà sách giấy xuất bản bình thường không có được. Cuộc chiến chưa lùi xa lắm, những người sống sót hầu như còn trẻ và minh mẫn, nên mọi thông tin, diễn biến do những cựu lính K kể lại đều được đồng đội của họ xác minh, bổ sung. Những hồi ức chuyên chở thêm cả tính tư liệu bên cảnh góc nhìn chủ quan của người kể. 

Những mảnh ký ức của người lính thông tin, lính hậu cần, lính bộ binh, bộ binh hỏa lực, trinh sát, trinh sát viễn thám đan cài lại, tái hiện chiến trường K một cách đa chiều, cho mình thấy được nhiều hoàn cảnh, nhiều cuộc đời khác nhau. Lúc này, khả năng tưởng tượng trên mức trung bình của mình phát huy tác dụng, đưa mình vào giữa bối cảnh khốc liệt ấy, nhin từ góc nhìn của họ, chứng kiến không chỉ sự kiện mà cả nỗi đau. Đến mức suốt khoảng một tháng đầu, mình xuất hiện một số dấu hiệu của tình trạng rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Mình ngủ không sâu giấc, thỉnh thoảng choàng tỉnh dậy giữa đêm, và những giấc mơ xuất hiện đều là cảnh chiến đấu. 

Chiến tranh biên giới Việt Nam – Campuchia chính thức bắt đầu từ tháng 12/1978, dù trước đó rất lâu, Khmer Đỏ đã thường xuyên xâm nhập có khi với quy mô tới 3 sư đoàn, thảm sát người dân ở khu vực sát biên giới. Cho đến khi Polpot quyết định chơi tất tay, phát động tấn công công khai, trực tiếp vào lãnh thổ Việt Nam và nhanh chóng bẻ gãy. Việt Nam buộc phải phản công chủ động vào lãnh thổ Campuchia, tiêu diệt chế độ của Polpot và xây dựng chế độ mới thay thế. Thủ đô của Campuchia – Phnompenh được giải phóng rất nhanh sau đó, vào tháng 1/1979. Đó mới chỉ là đoạn khởi đầu. 

Bởi vì sau khi rút khỏi Phnompenh, quân Polpot rút về các khu rừng để lập mật cứ, thậm chí giai đoạn sau rút qua biên giới sang bên Thái Lan và tiếp tục chiến tranh du kích. Dù Phnompenh giải phóng đầu năm 1979, trong suốt 10 năm tiếp theo, tiếng súng vẫn chưa bao giờ ngừng nổ, máu của người lính Việt Nam không ngừng đổ trên miền đất xa lạ. Tháng 9/1989, quân tình nguyện Việt Nam mới chính thức rút hoàn toàn khỏi Campuchia, kết thúc một thập kỷ đau thương. 

Quân tình nguyện Việt Nam ở tỉnh Kampong Cham (nguồn ảnh: southeastasiaglobe.com)

Cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam có thể không dài nếu so với 30 năm chống Mỹ, song là cuộc chiến có mức độ tàn phá và thương vong cực cao. Súng bộ binh, hỏa lực, pháo, mìn… đều được Trung Quốc bơm trợ lực cho tàn quân Khmer Đỏ. Thái Lan cung cấp cho đội quân này một khu vực hậu cứ an toàn ngay trên đất Thái, sát biên giới với Campuchia để làm bàn đạp tiến về phục quốc. Sự khốc liệt của những cuộc giao tranh ấy, đặc biệt là sau giai đoạn giải phóng Phnompenh đã được cựu chiến binh chiến trường K tái hiện một cách thực tế, cụ thể, sinh động, chân thật. Mình là thằng khá là thần kinh (thép), không sợ ma cỏ, báng bổ thánh thần, nhưng những trang viết ấy khiến nhiều lúc mắt mình đỏ hoe. Thứ mình thấy nhiều nhất là mất mát: những người lính đồng hương, cùng tổ 3 người, 5 người, chỉ có duy nhất 1 người trở về. Có những đơn vị cấp tiểu đoàn, từ khi bắt đầu tham chiến tới khi được rút khỏi chiến trường chỉ có 10 người là lính cũ. Họ nhìn đồng đội ngã xuống dưới làn đạn, bên những bãi mìn KP2 khi dẫm phải sẽ nảy lên nổ ngang ống đồng, nhìn những người bạn chết vì sốt rét, vì ngộ độc, vì hàng vạn lý do khác. Khi tham chiến, những người lính ấy còn ít tuổi hơn mình bây giờ, nhưng cái chết đến với họ nhanh quá, dữ dội quá, đột ngột quá.

Như người lính được đi phép, đi nhờ xe hậu cần về hậu cứ, giữa chừng xe bị phục kích, những người khác đều không sao mà chỉ có anh đi nhờ trúng đạn, mất.

Như anh Đẹp – chỉ huy đại đội vốn đã được cho về phép làm đám cưới, đã ra đến sở chỉ huy trung đoàn, nhưng nghe tin đồng đội trong chốt bị địch đánh lớn nên xin hoãn phép, vào lại để chỉ huy giữ chốt. Anh Đẹp là chỉ huy có năng lực, có uy tín với anh em nên cấp trên duyệt cho vào cùng đơn vị tăng viện. Vậy mà trong cuộc phòng thủ giữ chốt 11 ngày đêm ở sát biên giới Thái Lan, anh hi sinh.

Có người lính, trước khi ra trận, chừng như linh tính được, đã dặn lại đồng đội một câu rất gở đọc mà thắt lòng: “Nếu mình chết, đồng hương nhớ chôn mình đầu quay về tổ quốc”. 

Có tổ trinh sát trung đoàn đi cắt rừng, chạm mặt tốp người Cam ăn mặc bình thường. Anh em nửa ngờ nhưng không dám bắn, sợ bắn lầm dân. Hóa ra là quân Polpot cải trang ào vào cắn trộm.  Anh Muốn – trinh sát Trung đoàn bị thương rách ổ bụng, đồng đội cáng chạy về cứ. Anh bị nặng nhưng vẫn tỉnh (mà thường những người càng tỉnh càng ít cơ hội sống sót), nằm trên cáng, cố nhịn đau, không kêu rên để anh em không bị vội mà vấp phải mìn lại hi sinh thêm. Anh em thì nhắm mắt chạy gấp đường mòn – là đường nguy hiểm hơn, dễ bị gài mìn hay phục kích – thay vì cắt rừng đi vòng để mong kịp về cấp cứu cho anh. Đi về đến cứ an toàn, không ai làm sao thì anh tắt thở.

Hoặc có người lính trinh sát đi luồn sâu thám sát, trúng mìn, bị thương nặng đến mức không còn khả năng cấp cứu. Anh phải nhờ bạn kết thúc giúp sự đau đớn của mình, và người bạn thân, cũng là đồng đội trong tổ trinh sát, vì thương bạn mà nghiến răng kéo cò. Đây không phải là những tình tiết trong phim, mà cái chết nào cũng thực, nỗi đau của người lính mất bạn, mất anh em, mất đồng đội ấy cứ sừng sững như những ngọn núi trong lòng, ám ảnh đến mức mình nằm đọc nước mắt chảy ngang, ngồi dậy nước mắt xếp hàng chảy dọc.

bạn ơi,
tuổi 18 trang nghiêm trong binh phục
xin cúi đầu chào thế hệ của tôi
quá khứ bừng lên như chiếc gương soi
lấp lánh nụ cười những người chết trẻ

Những liệt sỹ trinh tiết – Lê Minh Quốc (tập thơ Đất bên ngoài Tổ quốc)

Bộ đội Việt Nam chờ rút quân, 20/9/1989 (nguồn ảnh: AFP)

Một chi tiết mà mình đã thắc mắc từ lâu, giờ mới đọc được lời giải: tại sao trong chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ đều có hoạt động trao trả tù binh, nhưng riêng cuộc chiến tranh giải phóng Campuchia khỏi diệt chủng Polpot thì chưa bao giờ thấy tổ chức trao trả hoặc trao đổi tù binh? Hóa ra là nếu bộ đội Việt Nam bắt được quân Khmer đỏ, tù binh sẽ được bàn giao cho quân đội cách mạng Campuchia. Còn quân Khmer đỏ không bắt giữ tù binh Việt. Bộ đội Việt Nam không may rơi vào tay Khmer đỏ là cầm chắc cái chết: bị đập đầu, bị bắn hoặc bị chặt xác, bỏ lại trong rừng. 

Dĩ nhiên trong cuộc chiến không thể nào chỉ toàn những cái chết. Phải có người sống để kể lại về những người chết, kể về đồng đội của họ chứ. Đoàn Tuấn – một cựu binh K viết trong tập thơ in chung với Lê Minh Quốc:

Ngày tôi rời mặt trận
Không dám một mình đến nhà những người bạn hi sinh
Cảm thấy mình như người có lỗi
Tôi sợ nhìn nước mắt mẹ bạn tôi

Ngày tôi rời mặt trận – Đoàn Tuấn (tập thơ Đất bên ngoài Tổ quốc)

Đọc những hồi ức của lính K không chỉ để thấy những người sống và những người chết anh hùng dù họ không bao giờ có chủ đích làm anh hùng, chỉ muốn được phục viên về quê cưới vợ làm ruộng hay đi học tiếp Đại học. Những mảnh lịch sử tản mát này còn cho mình thấy muôn vàn khuôn mặt người có tên và không tên trong một cuộc chiến nghiệt ngã kéo dài, không ngừng thử thách sức chịu đựng của con người. Đó là một góc nhìn gần hơn, chân thật hơn, nhiều khi là thô ráp hơn, và vì thế, ít khuôn sáo, ít điểm trang tô vẽ.

Trong cuộc bối cảnh một cuộc chiến tranh rất “khác thường”, gió tanh mưa máu cũng làm nền cho tình người ấm áp. Đó là những người mẹ, người cha, người chị Campuchia đã chân thành chia sẻ và cưu mang bộ đội Việt Nam lúc khốn khó. Đó là tình đồng đội sinh tử có nhau, dù trúng đạn, trúng mìn bị thương vẫn đi hàng chục cây số luồn lách qua lực lượng địch để mang thi thể anh em về. Là chỉ huy với lính như cha con, thấy lính chiến đấu kiệt sức, thủ tưởng tiểu đoàn cho lính đi nghỉ, lặng lẽ gác thay, cũng là để thắp hương suốt đêm trông coi thi thể đồng đội không bị thú rừng, bị chuột xâm phạm. Là người lính dù bị thương vẫn bò ra gỡ mìn dọc đường để đồng đội vào cứu không vì vội vàng sốt ruột quá mà đạp trúng. Đứng trước cái chết rình rập từng phút giây, người ta không thể sống bằng những lời hoa mỹ mà chỉ có thể sống thật với bản thân, bao dung đùm bọc lẫn nhau đúng tinh thần “tướng sĩ một lòng phụ tử, hòa nước sông chén rượu ngọt ngào”.

Dĩ nhiên, bối cảnh ấy cũng làm lộ ra những mặt trái, như chuyện lợi dụng mặt trận để buôn lậu, như những nhóm lính gọi là “lính bụi”, bỏ ngũ để lưu lạc giang hồ, hành xử như những tên cướp đường. Có những chỉ huy quan liêu, hèn nhát, làm tốn xương máu anh em một cách vô nghĩa, có những người lính tự làm mình bị thương để được về tuyến sau, tránh hòn tên mũi đạn. Mình nghĩ đây cũng là chuyện bình thường, vì đã là thực tế cuộc sống thì sẽ có người này người kia, có đẹp có xấu chứ không thể đồng phục như những bức pano tuyên truyền.

Quân tình nguyện Việt Nam rút qua biên giới Việt Nam – Campuchia (Ảnh của Jeff Widener – jeffwidener.com)

Ngày xưa, mình đã từng nghĩ rằng “lịch sử như trò xếp hình”, bây giờ suy nghĩ ấy vẫn y hệt. Cuộc chạy đua đọc series hơn chục cuốn hồi ức đủ loại này điền vào khoảng trống hiểu biết của mình về chiến tranh K mà xưa nay các tài liệu chính thống ít phản ánh cụ thể. Càng đọc, những miếng ghép cứ tự tìm chỗ của mình để tìm đến, như những người lính tìm hàng quân tập hợp. Càng đọc cũng càng đau đớn khi được chứng kiến những người lính chỉ vừa chút trước còn nói cười, sau một tiếng nổ mìn là đã tan biến mất, mà đây là người thực, những đồng đội đã gắn bó với người kể, và vì thế gắn bó với người đọc, không phải những nhân vật văn học điển hình chung chung nào đó. Càng đọc càng đau, nhưng nỗi đau là xứng đáng, vì mình được thôi thúc bởi việc muốn biết nhiều hơn, kỹ hơn, hiểu rõ hơn.

lời dặn của má chú Hai Ruộng, một lời dặn hay quá chừng chừng bà mẹ Việt Nam ơi. Câu trước lo cho con, nhắc nhở ra trận nhớ giữ mình, câu sau khuyên con đừng quên giữ đạo làm người, khi mà cây súng trong tay cũng là một thứ quyền lực dễ khiến người ta tha hóa.

Cái trò tập hợp các cuốn sách cùng một phạm vi chủ đề này hay đấy. Trước kia cũng có lúc mình chơi, nhưng quy mô chưa bao giờ lên mức thế này. Bao giờ xong, mình sẽ mò sang tiếp chiến tranh biên giới phía Bắc và đi thu thập sách vở, hồi ký về các trận không chiến trong giai đoạn chống Mỹ. Mà ngay series chiến tranh giải phóng Campuchia này, mình sẽ còn đọc lại. Sau này, khi hiểu hơn về những bối cảnh vĩ mô, những diễn biến lớn của cuộc chiến, trở lại với cuộc sống ở từng đơn vị, các dấu chấm rời rạc còn được kết nối với nhau nhiều hơn, để mình hiểu sâu hơn so với lần đọc này. Khi ấy, mình sẽ gặp lại những người đã sống và những người đã chết dưới một ánh sáng khác.

Theo dõi blog

Follow Ngẫu nhiên on WordPress.com

19 Comments

  1. Jane
    Tháng 10 8, 2025
    Reply

    Mình thường không dám đọc những nội dung này vì với mình thì nó nặng đô quá. Sự tàn nhẫn của con người trong chiến tranh là một mức độ tàn khốc mà mình không dám “đối diện”, nghe qua rồi tự hiểu là được rồi. Không chỉ các câu chuyện trên chiến trường K mà thêm những câu chuyện về đặc công rừng Sác, phải vật lộn với cá sấu là những điều ám ảnh mình khôn nguôi. Không hiểu sao cứ nhìn thấy tấm ảnh chụp bức tượng đặc công chiến đấu trong miệng cá sấu là mình muốn rơi nước mắt, không thể bình tĩnh được.

    Cách đây không lâu, mình có đọc một bài viết về một ngôi chùa nào đó (mình không nhớ tên). Nơi đây là minh chứng sống cho những thủ đoạn tra tấn, giết chóc dã man của tụi Polpot. Vết máu của nạn nhân vẫn còn lưu giữ lại trên tường. Và càng đọc càng thấy tụi nó tàn nhẫn hơn trăm ngàn lần với những cuộc chiến khác. Mình đi tham qua nhà tù bình thường, nhưng ngôi chùa đó chắc mình sẽ không dám đến :(

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      Tháng 10 8, 2025
      Reply

      chiến trường K và chiến trường biên giới phía Bắc là những bối cảnh chiến đấu rất khác với các cuộc chiến trước, trong khi thông tin về nó thường nghèo nàn, thậm chí sai lệch. Tài liệu chính thống cứ chung chung, nếu công bố ra chủ yếu vì mục đích tuyên truyền. Vậy nên mình muốn biết một cách cụ thể, nhiều chiều, từ góc nhìn của người lính trong cuộc. Đọc hồi ức của các chú bộ đội sẽ không có (hoặc rất ít) kiểu mô tả Pốt nó diệt chủng nhân dân Cam ghê rợn như thế nào đâu. Chủ yếu mình thấy cái khắc nghiệt của cuộc chiến mà người tham gia, trừ một số ít cựu binh thời chống Mỹ đã là chỉ huy trung đội trở lên, còn toàn là lính nghĩa vụ, sinh viên 19-20 tuổi, trải qua huấn luyện và chuyển quân 3-6 tháng. Mình bị sang chấn do đọc nhập tâm quá thôi. Còn thì những mảnh lịch sử dù là rời rạc của Tổ quốc cũng nên được biết đến.

      Chùa bên Cam có lưu lại dấu vết diệt chủng thì nhiều. Bên Việt Nam có chùa Hang ở Hà Tiên, một số làng bên An Giang, đảo Thổ Chu… đều từng bị quân Pốt đột kích sang thảm sát đồng bào.

      • Jane
        Tháng 10 8, 2025
        Reply

        Dân thường bọn nó còn như vậy. Thật không dám nghĩ đến cảnh bộ đội mình bị tụi nó bắt :(

        • Thăng Long đệ bét kiếm
          Tháng 10 8, 2025
          Reply

          dân Cam còn bị tàn sát nữa là dân mình. Tất cả các đối tượng trí thức đều được ưu tiên cho tiếp tục chuỗi luân hồi, đến mức tất cả những người biết ngoại ngữ, kể cả ngoại ngữ là tiếng Việt hay tiếng gì (trừ tiếng Hoa), nếu không che giấu được thì cầm chắc cái chết. Bộ Ngoại giao Campuchia sau khi giải phóng xong không còn một ai.

          Khmer đỏ tính là quân Việt Nam nếu có đánh sang cũng không dám đi sâu vào lãnh thổ Cam, càng không dám đóng quân lại. Quân Pốt sẽ lập chiến khu kháng chiến, lôi Việt Nam sa lầy. Không ngờ Việt Nam chơi tất tay, ở lại 10 năm luôn, cùng với đó là chịu các lệnh trừng phạt của quốc tế khiến trong nước kiệt quệ. Chính vì thế, mấy năm trước một số thủ lĩnh cấp trung của Khmer đỏ được đưa ra xử ở Tòa án Quốc tế, dù muộn màng nhưng cũng là một câu trả lời cho Việt Nam.

          Những gì đã diễn ra ở Cam cũng đã diễn ra ở Trung Quốc, ở Việt Nam theo những tính chất, mức độ khác nhau. Lịch sử là để mình nhìn thấy trước những gì sẽ diễn ra để mà tránh. Mấy năm trước mình có xem một cuộc phỏng vấn Ta Mok – nhân vật số 2 của Khmer Đỏ. Ông ấy hầu như chẳng chịu một sự trừng phạt nào, an hưởng tuổi già với bà vợ, nói toàn những điều hay ho, nhân danh những thứ cao đẹp và khẳng định rằng chính quyền của mình chỉ hướng đến bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

          • Jane
            Tháng 10 9, 2025
            Reply

            Càng tìm hiểu, càng được biết đến lịch sử càng thấy mình sinh ra ở thời này thật may mắn quá.

            • Thăng Long đệ bét kiếm
              Tháng 10 9, 2025
              Reply

              mình nghĩ thời đại nào cũng có những khó khăn và bất trắc riêng, cũng như con người có cả mặt sáng và mặt tối tồn tại song song, dân tộc nào cũng có minh triết và vô minh.

  2. Tháng 10 9, 2025
    Reply

    Xưa giờ em chưa bao giờ có ý định tìm hiểu Campuchia hay miền Tây nhưng khá tình cờ, 1 năm trở lại đây chẳng những em đi Siem Reap mà còn đi An Giang, những chuyến đi bổ sung cho góc nhìn của mình.

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      Tháng 10 9, 2025
      Reply

      đúng là xưa giờ mình chưa có ý định đi miền Tây (cơ bản vì trong đấy nhiều món ăn có cá quá, mà mình thì ghét ăn cá). Năm nay tự dưng bị đi công tác miền Tây xong ở lại lang thang vài ngày mới thấy hấp dẫn khó tả (riêng cá thì không). Mà trong đấy rộng quá, đường xá lại lòng vòng hơi mất thời gian, mình sẽ cắt ra từng khúc để đi dần, mỗi chuyến phải 7-10 ngày mới tàm tạm đủ đô.

      • Tháng 10 9, 2025
        Reply

        =)) đọc cmt của a mà e thấy hơi tội miền Tây, chỉ vì ghét cá =)) mà chẳng màng tới miền Tây.

        • Thăng Long đệ bét kiếm
          Tháng 10 9, 2025
          Reply

          kiểu đặc sản toàn tôm đồng cá sông, xong lại miệt vườn hoa quả, nó không được ưu tiên lắm trong danh sách những nơi “sắp đi” ấy. Với mình cũng xác định đi miền Tây sẽ cần nhiều thời gian hơn các nơi khác. Sau khi đi rồi mới nhận ra có nhiều thứ hơn mình nghĩ, còn cần nhiều thời gian hơn mức mình dự tính. Dù sao chuyên đề Lục tỉnh cũng là một màu sắc riêng mà mình sẽ đi sớm.

          • Tháng 10 9, 2025
            Reply

            đúng rồi, sau này em nhận ra mỗi nơi chốn đều có nhiều thứ hơn mình nghĩ, nên mở rộng góc nhìn hơn

            • Thăng Long đệ bét kiếm
              Tháng 10 9, 2025
              Reply

              chắc là mình biết nó có nhiều thứ hay ho chứ. Mình luôn cố gắng để cân bằng giữa việc không kỳ vọng cũng không ác cảm với bất kì điểm đến nào. Chẳng qua là ngại các món tôm cá nên động lực đi không mạnh mẽ lắm thôi. Giờ cá thì cá, cùng lắm là ngày ba bữa cơm tấm cũng được.

          • Tháng 10 9, 2025
            Reply

            E thấy trong đó có nhiều màu sắc văn hóa khác biệt hẳn với miền Bắc, miền Trung. Em đặc biệt hứng thú với văn hóa của người Chăm và người Khmer, về khoản kiến trúc nhà cửa chùa chiền : )) Còn về ẩm thực, lịch sử thì em bị ấn tượng hơn khi tình cờ vớ phải sách của Vương Hồng Sển (cuốn Ăn cơm mới nói chuyện cũ: Hậu Giang Ba Thắc)

            • Thăng Long đệ bét kiếm
              Tháng 10 9, 2025
              Reply

              mình bị cái bệnh là đi đâu cũng phải tìm hiểu trước về nơi ấy, đến rồi khám phá vỡ vạc thêm, rồi về tiếp tục tìm hiểu về những thứ mình ghi nhận đc. Cụ Vương Hồng Sển có mấy cuốn về Nam Kỳ lục tỉnh rất hay mà ngày xưa mình đọc không vào, giờ lại thấy ngon.

  3. La Thanh Ha
    Tháng 10 11, 2025
    Reply

    Anh có tiện chia sẻ những cuốn sách đấy ko thì cho em xin với! Em cũng muốn được đọc.

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      Tháng 10 12, 2025
      Reply

      Mình up tất cả số ebook mình có lên đây: https://drive.google.com/drive/folders/1NQi6nZXgXuwzZ3s6w0ZPtNoc399qYtRN?usp=sharing

      Cũng phải lưu ý trước rằng ebook do nhiều người đóng gói, vẫn còn nhiều lỗi chính tả, lỗi viết tắt. Người viết cũng mỗi người một giọng khác nhau nên nhiều khi đọc không “nuột” lắm. Đọc để hiểu về một thời thôi chứ đừng yêu cầu cao nhé.

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      Tháng 10 13, 2025
      Reply

      Mấy hôm vừa rồi ốm đau lệt bệt quá nên không nghĩ ra. Nếu bạn không gấp thì đợi mình vài hôm, mình sẽ lập chỉ mục từng cuốn để xác định đơn vị chiến đấu, thời gian tham chiến của từng tác giả. Khi mới đầu, mình không biết nên đọc theo thứ tự như thế nào nên chơi theo kiểu random, quyển nào mình nghĩ là hay thì đọc trước. Sau khi đọc xong mới xác định được cách đọc hợp lý nhất là theo thứ tự thời gian, ngoài ra cũng có những tác giả cùng hoạt động trên một địa bàn thì tùy theo nội dung câu chuyện, độ chi tiết, độ phức tạp của hoạt động chiến đấu mà mình sẽ đánh số thứ tự để ưu tiên trước – sau. Như thế sẽ có cái nhìn logic mà dễ hiểu hơn.

      P/S: mình đã cập nhật lại filename và metatag của file trong thư mục.

  4. Tháng 12 23, 2025
    Reply

    Đọc bài của kiếm khách là đã mắt rơm rớm rồi ạ. Cảm ơn kiếm khách đã chia sẻ thêm tư liệu đọc. Hồi lâu rồi mình có xem phim “The killing field”, khi đó vừa xem phim vừa nghe một cô giáo kể về những điều mắt thấy tai nghe khi đi công tác ở các tỉnh bị Pol Pốt tấn công ngay trong thời ấy thì đã thấy ám ảnh rồi ạ.

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      Tháng 12 23, 2025
      Reply

      đọc những cuốn hồi ức này sẽ có những lúc thấy chỗ sần sùi chứ không nuột nà đâu. Nhưng nó ngồn ngộn chất sống của cuộc chiến đầy cái chết. Mình là nam mà đọc còn khóc toét mắt nữa là. Nên bạn hãy cân nhắc trước khi đọc chứ bập vào rồi mệt lắm.

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?