Ông già có người bạn ở miền Trung. Gọi là bạn, đúng ra là đồng nghiệp nhưng hai bác ấy gần như là anh chị kết nghĩa, vì thời thanh niên ông già làm việc cùng, ở cùng, được hai bác chăm lo không khác gì một cậu em trong nhà. Khi đã đủ gắn bó và thấu hiểu, người ta không cần đến cắt máu thề nguyền gì nữa mà vẫn coi nhau như ruột thịt. Sau này ông già chuyển ra Bắc, nhưng họ vẫn là anh em chứ không biến thành đồng nghiệp cũ. Ngày xưa còn làm việc, ông già thường nhắn mua trà Thái Nguyên để mỗi lần đi công tác sẽ vào thăm. Ông bác người Trung nhưng lấy bà người Hà Nội và ghiền trà Bắc. Ngay cả mình, nếu có dịp vào miền Trung, thời gian rảnh để ra được tầm đôi tiếng, kiểu gì cũng rẽ vào thăm hai bác. Còn ông anh, con hai bác, khi ra Hà Nội dứt khoát sẽ gọi mình ra uống bia, đơn giản vì mình đéo uống được nên chỉ ngồi minh họa thôi, còn bạn ông ấy toàn thứ dữ, uống thâu đêm suốt sáng rồi không nhớ ai đi về kiểu gì.
Tuần trước, mình vừa mua vé để ông bà già bay vào Trung gấp. Nghe tin bác già ốm nặng. Xong xuôi hỏi lại mới biết ốm nặng ở đây nghĩa là rất nặng, tai biến chắc lần thứ N, nằm hồi sức tích cực, tiên lượng xấu. Hôm sau ông anh nhắn rằng điều trị không đáp ứng, bác sĩ sẽ cho về nhà trong nay mai.
Ông già chắc hối hận lắm, vì từ đầu năm đến giờ mấy lần định đi mà việc nọ việc kia lần lữa. Lúc khỏe không gặp nhau trực tiếp được nữa, bay vào đến nơi chỉ kịp đến ông anh kết nghĩa lần cuối, khi ông ấy đã không còn sinh hiệu gì nữa, chỉ duy trì bằng thở máy. Nhà bác cố đợi ông bà già mình bay vào nhìn nhau (thật ra chỉ có một bên nhìn thôi, ông bác không nhìn lại được vì đã nhắm mắt cái cuối cùng từ trước đó) rồi mới rút máy thở. Nếu ông già, vì lý do gì đó không thể đi thì chắc chắn mình sẽ là người bay vào thay mặt, dù mặt mình chẳng đủ để thay.

Mình nghĩ ông già và bạn ông già sống với nhau cũng xịn đấy. Có những chuyện đéo giải quyết được bất cứ điều gì nhưng vẫn cứ làm, thường những chuyện đấy mới định nghĩa con người mình chứ không phải chuyện làm theo nghĩa vụ, trách nhiệm hay làm vì một lý do rất thuyết phục nào đó.
Nhưng việc người bạn, người anh của ông già mất đánh lên một tín hiệu rằng đã đến lúc lứa của ông già lên đường. Có những người ít tuổi hơn ông già đã mất trước đó, vì những tai nạn này khác hoặc những biến cố cá biệt. Có những đồng nghiệp hoặc sếp cũ của ông già qua đời, nhưng họ là thế hệ trước, là đàn anh. Đến một tầm nào đó, những người cùng thế hệ của ông già sẽ lũ lượt ra đi, mà tầm đấy, nếu chưa bắt đầu thì cũng sắp sắp.
Ông nội mình mất sớm, từ khi mình còn bé. Bà ngoại và bà nội mất sau, nhưng không quan hệ xã giao quá rộng bên ngoài. Mình không biết nhiều về những người cùng thời của các cụ. Mình chỉ chứng kiến cả một quá trình dài của ông ngoại, từ khi tụ họp bạn bè hút thuốc, đọc báo và bàn chuyện thời sự, đến khi những người bạn già chân yếu, tay run, không đạp xe hay cuốc bộ đến với nhau được nữa. Họ trò chuyện qua điện thoại bàn. Rồi hàng ngày, ông ngoại chăm chỉ xem mục Tin buồn trên TV thường phát lúc sáu giờ ba mươi tối. Mỗi khi gặp một cái tên quen thuộc, ông sẽ ghi lại, gọi điện thoại cho những người khác. Ban đầu sẽ là “ông X, bà Y vừa mất rồi, ông biết chưa?”. Sau sẽ là “thằng Z mới có trên tin buồn rồi”. Mình thường là người tháp tùng ông ngoại đến đám tang của những người bạn già. Cuối cùng, ông không xem mục tin buồn nữa. Hỏi thì ông bảo người quen đi hết rồi, lâu lắm Tin buồn không gặp được ai. Ở lại đến cuối cùng cũng là một sự cô đơn, dù nhiều khi chỉ mong nhìn thấy tên nhau một lần cuối cùng chứ chẳng đòi nhìn mặt.
Thế nên ngày xưa còn trẻ, mình cứ gọi “ông già”, “bà già” để cảm giác như mình oai hơn, chất chơi hơn, giờ không còn thấy oai. Ông già đã là ông già theo nghĩa đen, bà già cũng thế, lẩm cẩm bỏ mẹ. Những người bạn của ông già đã trở thành những ông già khác, cũng lẩm cẩm, run rẩy hoặc gầy xọp đi như một cái móc treo quần áo vì ung thư, hoặc tai biến mấy lần, ngồi xe lăn, nói không còn tròn vành rõ chữ. Có những người đã từng hô mưa gọi gió một thời, nay lặng lẽ nhớ nhớ quên quên. Tất cả họ rồi sẽ đi đến một cái nhắm mắt cuối cùng, sau đó không mở ra nữa. Những lần mắt nhắm rồi lại mở ngày nay chỉ là để tập dượt cho lần cuối ấy thôi.


Đọc mà buồn theo luôn
thì đời có phải toàn thứ vui đâu. Có những điều không thể tránh khỏi, không thể không buồn nhưng cũng hiểu rằng đó là chuyện bình thường. Thôi đành buồn dần cho quen vậy.