Dạo này mình viết nhiều nhưng không post được gì, toàn để dở dang, vì bản thân mình không thấy hài lòng với những gì mình viết ra thì lấy đâu ra dũng khí để đem lên cho thiên hạ đọc. Mình không hài lòng trước hết là bởi cái cảm giác “không tới nơi”, nó chưa phải là thứ ở bên trong đang thật sự khao khát được xé toạc lớp da này để đứng giữa ánh mặt trời rực sáng, nhưng thứ đấy cụ thể là gì, đi đến đâu để tìm ra, mình chịu.
Post này là một nỗ lực nhằm gọi tên cảm giác cồn cào ấy, để chính mình miêu tả cho mình rằng mình đang thấy gì.

Mình để ý thấy gần đây mình tiếp xúc với những người, đọc những cuốn sách đem lại cho mình cảm giác lời lẽ có sức nặng. Sức nặng không phải ở diễn ngôn to tát, mà vì người nói, người viết biết nhiều hơn những gì họ thể hiện rất nhiều. Không phải là họ nói ít đâu, mà là trong họ có gấp nhiều lần so với phần được nói ra ấy. Sức mạnh và nội lực nằm trong sự hàm súc hơn là ở dữ liệu hay lý luận.
Điều này trái ngược với bọn ba hoa kiểu như mình. Bọn hiểu rộng nhưng không sâu, có dăm ba môn tạp học dùng để chém gió, múa mép đến câu thứ năm đã hết vốn. Tất cả những gì sau đó chỉ là văn vở với vận dụng trí tưởng tượng. Cố lắm thì học một biết một chém một, không thể so được với người biết mười nhưng chỉ nói một, hai. Với trải nghiệm và kiến thức, hiểu biết của họ đem lại sự vững chãi vì bất kể câu chuyện phát triển đến đâu, họ đều đủ vốn để tiếp chiêu, chưa kể phản biện bằng thực tiễn sinh động mà bọn học vẹt không thể ứng khẩu ra được.
Thế sao một số người đầy bụng kinh luân, nói ra mình vẫn thấy ngang ngang, ngứa ngứa nhỉ?
Mình nghĩ ngoài những người bụng toàn giun sán thì có những người nội lực sung túc thật, nhưng thứ gây ngứa là cách biểu hiện. Cái tôi của họ sum suê lòa xòa quá, vướng móc va quệt vào cái tôi của mình. Một cách tự nhiên, bản năng phòng thủ của mình sẽ khiến mình xù lông nhím lên thay vì bình lặng nhận biết. Thành thử, câu chuyện bỗng trở nên khó trôi, còn mình thì khó chịu. Vậy thôi chứ chả có “năng lượng xấu” cái bỏ mẹ gì cả.

“Thế sao một số người đầy bụng kinh luân, nói ra mình vẫn thấy ngang ngang, ngứa ngứa nhỉ?” chắc họ đầy bụng mà ko tiêu hóa được đó.
ủa họ đầy bụng thì họ phải khó chịu chứ sao người khó chịu lại là mình?
trừ khi…
câu hỏi được đấy, tự hỏi tự trả lời ;)