Alex in Waoderland

Chiều, mình vừa ngồi nếm bánh trung thu khi ánh dương vàng vọt đang dần tắt trên những mái nhà phố cổ.

Năm nào đến tầm cuối tháng 7 âm, mình cũng sẽ dạo một vòng, ăn thử bánh trung thu kiểu truyền thống của tất cả các hiệu bánh mà mình có thể chạm tay vào. Chỉ thử bánh kiểu truyền thống thôi, kể cả khi lò bánh có cả loại nhân hiện đại lava trứng chảy cua bể phô mai yến sào dâu tây thịt chó… Đơn giản là mình thấy mấy loại nhân tân thời cứ bị “nhân tạo” thế nào đó, dù nhân truyền thống cũng vẫn nhân tạo thôi chứ có từ trên trời rơi xuống đâu.

Bánh làm theo kiểu thủ công bị một nhược điểm là hương vị, chất lượng không thể đồng nhất giữa các năm, thậm chí giữa các mẻ bánh cũng có thể khác nhau nữa. Vẫn biết rằng chẳng kiếm đâu ra chiếc bánh nướng hoàn hảo, nhưng kiểm thử cũng là cái cớ rất thuyết phục để được đem mỹ vị nhân gian bỏ vào mồm. 

Trong số bánh trên bàn chiều nay, có miếng không ngon, không dở, nhưng nhạt nhòa, có miếng hương thơm ngào ngạt nhưng vỏ bánh lại hơi mềm, có miếng nhân nhuyễn quá nên hơi bết. Thật ra mình thích bánh nướng đậu xanh, nhưng nướng thập cẩm dường như được thị trường yêu thích hơn, nên cũng phổ biến hơn. Thập cẩm thì thập cẩm, mình chơi hết. Thử một miếng bánh không chỉ biết được hương vị của nó có hợp với mình không, mà còn biết phong cách, thói quen và khẩu vị của lò bánh nữa.

Năm nay, thử đã nhiều, nhưng chưa khi nào mình được tận hưởng cảm giác thật sự “wào” no nê mỹ mãn. Sẽ luôn nảy ra điều gì đó chưa đủ hoặc hơi quá. Chấp nhận vậy thôi, mình chỉ tìm kiếm chiếc bánh ngon nhất trong khả năng của mình chứ không định tìm chiếc bánh ăn xong sẽ được trường sinh bất tử. Muốn trường sinh bất tử thì phải chén thịt Đường Tam Tạng cơ. 

Dù vậy, hàng năm, mình vẫn sẽ ngồi nếm bánh, kiếm tìm cảm giác “wào”, đồng thời cũng không để cái “wào” phủ bóng lên những miếng bánh mình thử, bởi đó chính là sự tôn vinh tối cao đối với tấm bánh. Nếu không thể ăn bánh với sự tôn trọng như hai võ sĩ tôn trọng nhau khi bước chân vào thảm đấu, bạn sẽ chẳng xứng đáng tìm được cõi “wào”.

Theo dõi blog

Follow Ngẫu nhiên on WordPress.com

2 Comments

  1. Tháng 9 5, 2024
    Reply

    Mình lại chỉ toàn lần mò tìm bánh hiện đại (nhân độc lạ) vì nhà ít người, phần lớn lại không thích vị ngọt của bánh truyền thống nên muốn tìm cảm giác “wow” từ những loại nhân mới. Tuy nhiên lâu lâu ăn thử lại vị truyền thống vẫn là một chuyện thú vị.

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      Tháng 9 5, 2024
      Reply

      chất ngọt là biện pháp bảo quản tự nhiên của các cụ mà. Nên ngọt đến đâu và ngọt như thế nào cũng là một tiêu chí để đánh giá độ ngon của bánh. Nhiều thứ bánh truyền thống mà ít ngọt lại thành đánh mất mình, như kiểu bánh đậu xanh chẳng hạn, ăn loại ít ngọt dở ẹc à, dù bình thường mình không đam mê tiêu thụ đường.

      Nên là ăn bánh truyền thống kèm với uống trà (trà ngon) hơi bị hợp luôn. Trà dở thì không dám bảo hành, he he.

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?