Rộn ràng

Hôm qua đọc tin nghệ sĩ guitar Thanh Điền mất, tự dưng thấy hẫng một nhịp.

Thanh Điền là một nghệ sĩ guitar bình dân, chẳng có danh hiệu nào, mà nếu được xét tặng danh hiệu, chắc cũng khó, vì ông chẳng đạt tiêu chí nào. Nhưng ông là một nghệ sĩ theo đúng nghĩa, một người sống với cây đàn tới khi xa lìa trần thế.

nguồn ảnh: VTC

Dù là một quái kiệt với cây guitair, Thanh Điền không được học hành bài bản. Ông khiếm thị bẩm sinh, thời trẻ vì đam mê âm nhạc mà lõm bõm tập guitar qua radio. Gia đình ông hướng sang cho học đờn ca tài tử, nhưng rồi ông lại rẽ ngược về với cây guitar, tự tìm ra cách tập cho riêng mình. Mỗi ngày, ông ôm cây đàn 6-7 tiếng liền, “vì cây đàn cho tôi thứ để làm cho qua ngày, chứ mắt không nhìn thấy gì, tôi còm cái gì khác để làm đâu” – như ông giải thích thế. Từ việc nghe và đánh lại những bản nhạc trên radio, Thanh Điền có thể thể hiện bản phối của cả ban nhạc chỉ với một cây đàn duy nhất. Ông cùng lúc vừa là bộ gõ, vừa tỉa lead, vừa chạy bass, vừa bè. Những cú quạt, vỗ, gõ của ông nhiều khi chẳng theo một lề lối gì, thuận tay là ra chiêu, thế mà vẫn trúng. Như thể bản năng của ông tự mách bảo để giai điệu trong ông trùng khít với giai điệu của bài hát, dù ông chẳng biết nhạc lý, chẳng nhìn thấy nhạc phổ bao giờ.

Nhưng quan trọng hơn mọi kỹ thuật thượng thừa và kỹ năng điêu luyện, Thanh Điền có một ma thuật để khiến người nghe phải nhịp chân, phải lắc lư, phải nhún nhảy và hát theo. Thanh Điền thậm chí còn có thể khiến bạn ngồi nghe mê mệt cả những bài hát mà bạn chưa từng thích. Thật luôn.

Trong mọi bài hát, bạn sẽ luôn thấy Thanh Điền chìm đắm trong giai điệu của mình với một niềm vui thuần khiết trẻ thơ. Ông cũng sẽ lắc lư, cũng sẽ hát theo, đôi khi ông sẽ cười chất phác như cái cách người ta có thể đam mê và thỏa mãn với tiếng đàn của chính mình mà không hề kiêu căng hợm hĩnh. Bởi vì tình yêu chân thành âm nhạc không có chỗ cho cái tôi tinh tướng, vì ông không so sánh bản thân với ai, không muốn hơn ai. Chỉ là ông đang rộn ràng với tiếng đàn đấy thôi.

Mãi đến sau này, Thanh Điền vẫn luôn tự nhận là mình ít học, không biết cư xử cho phải phép. Đấy là ông khiêm tốn, khom mình thôi, chứ tiếng đàn của ông dứt khoát là tiếng lòng của một tâm hồn đẹp.

Theo dõi blog

Follow Ngẫu nhiên on WordPress.com

Be First to Comment

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?