Mưa mùa hè rất đẹp, miễn là bạn éo phải đứa đang lóp ngóp bò trong mưa với 10km phía trước phải đi. Mùa hè cũng rất dễ chịu, miễn là bạn ở tịt trong phòng có điều hòa, không phải thò mặt ra ngoài. Lúc ấy nắng ngoài cửa kính chỉ đơn thuần là ánh sáng vậy thôi.
Mình không nhớ nhà mình có điều hòa từ khi nào. Đâu như hồi mình học lớp 11-12 gì đó thì phải. Trước đó, biện pháp giải nhiệt mùa hè chỉ có vỏn vẹn 3 chiêu: bật quạt max speed, cởi trần, và đi tắm. Ai có điều kiện hơn thì đi bơi, về cơ bản cũng là một loại hình đi tắm nhưng mà phức tạp hơn thôi. Điều hòa nhiệt độ chưa chắc đã đem lại làn không khí mát mẻ như mong muốn, vì điện có thể mất bất cứ lúc nào. Cái sự nóng khi đang có điều hòa bỗng nhiên tắt phụt nó khổ nhục hơn là chỉ sống nhờ gió quạt mà quạt tắt phụt. Khi quạt vô dụng, ít ra còn có thể dùng quạt giấy, quạt nan. Bàn tay ta làm nên tất cả, nhưng có sức người mấy thì cũng cũng không thể biến bàn tay thành cái điều hòa được.
Xét theo tiêu chí điều hòa nhiệt độ, có thể coi mình thuộc một thế hệ chuyển giao. Chuyển giao từ cuộc sống không có điều hòa sang cuộc sống nơi đâu cũng có điều hòa. Từ thời đại nóng từ nhà ra phố tới tiên cảnh nơi nào cũng mát, chỉ có phố là nóng hơn.
Nhìn lại, tất cả chúng ta, ngồi im ở chỗ của mình, cũng đang đều là những thế hệ chuyển giao giữa cái nọ và cái kia. Chuyển từ tàu điện sang xe bus, từ xe đạp sang xe có động cơ, từ chuyện hầu hết mọi người khi làm chuyện “nhất quận công” đều ngồi xổm, tới xí bệt là một tiêu chuẩn chung, từ thế hệ biết rằng cây bàng có nhiều sâu róm tới thế hệ coi con sâu róm chỉ là một con sâu nào đó… Chẳng nói đâu xa, mình thấy 10 năm vừa qua, thế giới trở nên bất định và khó dự đoán hơn trước rất nhiều. Sự bất định đến từ việc rất nhiều quy tắc dần bị phá hủy và cả những kỳ vọng bị tan vỡ. Mà đó mới chỉ là khúc dạo đầu thôi.

Sống giữa một thời kỳ chuyển giao – nói cho sang mồm, điểm tích cực là bạn sẽ được chứng kiến và trải nghiệm những thứ lần đầu tiên xuất hiện, hoặc ít nhất cũng là lần đầu tiên xuất hiện trở lại sau một thời gian rất dài. Nhưng ngược lại, chắc gì bạn đã thích thú những trải nghiệm đó đâu. Như kiểu ngày nắng nóng kỷ lục trong vòng 100 năm qua, hay lượng mưa lớn nhất từng ghi nhận trong một đợt mưa chẳng hạn.
Mọi người cứ bảo trái đất đang ấm dần lên, thể hiện qua việc nhiệt độ ngày càng cao, nhưng mình không biết nắng năm nay có nóng hơn những năm trước không. Trong ký ức của mình, mùa hè nào cũng rực nắng cả. Nhưng những ngày hè khó chịu nhất thường lại là những ngày nắng ngập ngừng mà mưa cũng chẳng tới. Trời cứ mờ mờ xám xám, không khí bì bì, mồ hôi toát ra mà không khô được, dinh dính trên da. Thà cứ nắng rực lên, ít ra còn có chênh lệch nhiệt độ giữa ngoài trời và bóng râm. Đang đi ngoài nắng rồi vào đứng trong bóng râm, cảm giác đã khác hẳn. Và những hôm nắng quang mây thường cũng là những ngày có gió phe phẩy.
Bữa trước, có hẹn cafe với một cu em đúng vào chiều nắng gắt. Lúc đầu mình định ngồi ở Phê La, vì ngay gần chỗ làm của cu em kia, nhưng ngó vào thấy quán đông như một huyện người sắp sửa được nâng cấp lên thành thành phố ấy, nên mình chuyển phỏm luôn. Tự tin tấp vào một quán cafe bên đường, ngồi ngoài trời, dưới tán cây. Ban đầu chẳng mát ngay đâu. Mồ hôi rịn ra, nhưng đấy là cơ chế tản nhiệt tự nhiên của cơ thể, nên đừng sợ. Mồ hôi toát ra được mới mát. Để rồi một chút sau, mỗi ngọn gió thoảng qua đều là những luồng sảng khoái. Nhấp ngụm cafe trong nắng hè rực rỡ, bạn sẽ nhận thấy bản thân đang là một phần của thế giới sống động này – cái cảm giác không thể có được nếu cứ lủi sâu vào những ốc đảo mát rượi kín bưng.

Hôm qua em đi cf, vào một quán ko có điều hòa, mà em nghĩ là chắc chẳng ai thèm ngồi vì nóng ý, mình vào thử xem sao. Đúng là ít người thật. Nhưng ngồi 1 lúc cũng thấy ko tệ dù sao quán ko điều hòa ở thành phố thì thường có nhiều cây. Sau đó mưa sấp mặt, lúc này mới thấy khó chịu, oi bức nè =))
Dẫu sao thì mùa hè em cũng ngại đi cf hơn. Vào quán có điều hòa thì thấy như nhốt mình trong lồng kính và ko có điều hòa thì sợ mồ hôi.
vào những quán trong nhà mà phong thủy không tốt, không khí bị quẩn thì nóng lắm. Còn nếu quán thoáng, nhiều cây, ngồi một lúc rồi cơ thể mình cũng tự điều chỉnh thôi. Mưa xong mà oi bức là chưa sml hẳn đâu, mới mưa chơi chơi thôi nên chưa giảm được nhiệt độ. Mà sợ nhất là kiểu mưa lởm đấy, còn khó chịu hơn là trời nắng.
nếu đi cf ko điều hòa thì em đi gần hồ hoặc khu biệt thự nào đó thấy mát, còn lại chỗ nào ở HN cũng như cái lò =))