Những con cá mất ngủ

Phòng ông ngoại mình có một cái bể cá. Bể nhỏ thôi, chắc cỡ 80×40, thả chục con cá nhỏ. Cái bể cá cả nhà mua tặng ông nhân dịp sinh nhật hồi hai, ba năm trước, vì khi ông còn nhỏ, các cụ nhà ông từng có một bể cá nho nhỏ trong nhà. Hàng ngày, ông cho cá ăn và ngồi ngắm cá, cũng đỡ buồn.

ảnh chẳng liên quan gì cả, một buổi chiều ngẫu nhiên nào đó thôi.

Từ ngày ông mất, mình để ý thấy bọn cá gầy xọp đi thấy rõ. Khi rắc thức ăn xuống, bọn nó không còn xớn xác lao lên đớp mồi như trước. Lũ cá thờ ơ lững lờ bơi, nhiều khi thức ăn rơi ngang qua mặt còn không thèm liếc. Còn lúc ăn, bọn nó cũng ăn một cách nhạt nhẽo, chẳng bao giờ còn cảnh sùng sục tranh ăn.

Không phải do người khác cho cá ăn no rồi nên lúc mình cho, bọn nó không nhiệt tình ăn uống nữa. Mình đã bảo mọi người đừng cho cá ăn, để một mình mình cho thôi, xem tình hình thế nào. Nhưng vẫn vậy. Cũng không phải do vấn đề khẩu vị, vì thức ăn cũng vẫn vậy. Để cho chắc, mình đã mua món khác cho chúng nó ăn, nhưng bọn nó vẫn lẳng lặng vẫy đuôi lướt qua ngay cả khi đồ ăn trôi qua trước mặt. Chỉ từ khi ông mất, bọn cá mới trở nên lãnh đạm thờ ơ với cuộc đời.

Mãi sau, mình mới nhận ra, bọn cá bị stress vì rối loạn giấc ngủ. Ông mất, phòng ông lập bàn thờ tạm trong 49 ngày trước khi đưa ông lên bàn thờ chung, nên cả ngày lẫn đêm lúc nào cũng sáng đèn. Bọn cá đang từ môi trường có ngày có đêm, tự dưng oạch phát sáng trưng liên tục, chẳng biết lúc nào nên thức lúc nào nên ngủ, lúc nào nên ăn lúc nào nên ị. Mà đồng hồ treo tường nó lại chỉ có 12 giờ chứ không chia AM với PM mới đau chứ. Thành thử chúng nó bị rối loạn nhịp sinh học, chẳng thiết tha ăn uống gì nữa. 

Kết quả là sau vài ngày chịu khó tắt đèn buổi tối, bọn cá vàng cũng dần cá hồi trở lại cuộc sống bình thường, quẫy tanh tách và ăn như hạm. Không biết có cái quy định tâm linh nào là phòng của người đã mất cứ phải sáng đèn liên tục trong 49 ngày không. Có lẽ có, nhưng kệ thôi. Nếu là ông ngoại, hẳn ông cũng sẽ phẩy tay bảo, ông không cần, thôi tắt đèn đi không tội nghiệp chúng nó.

Theo dõi blog

Follow Ngẫu nhiên on WordPress.com

5 Comments

  1. Tháng 2 9, 2023
    Reply

    Nhà em có người mới mất, chỉ thấy các bác nhà em bảo ko để tắt hương, phải thắp liên tục, (đêm nhà em thắp hương to, loại cắm 8 – 12 tiếng mới tàn hết) còn thì nhà có đèn nhỏ màu vàng nên bật chứ không bật đèn sáng trưng liên tục.

  2. Tháng 2 9, 2023
    Reply

    Nhà em chỉ thắp hương liên tục với để 1 ngọn đèn dầu vặn nhỏ cháy liên tục thui. Ngày xưa có thắp nến cây hoặc dùng cốc nến, ảnh sáng nhỏ, yếu, để có ánh sáng thui, chứ không mở đèn sáng cả nhà. Bây giờ có cả cây nến điện, cắm điện là sáng toả vừa đủ khu bàn thờ nhưng cảm giác nó không ấm và có linh như dùng nến hoặc đèn dầu.

  3. Thăng Long đệ bét kiếm
    Tháng 2 10, 2023
    Reply

    à tại mỗi khi rằm, mồng một hay ngày giỗ các cụ nhà mình thắp hương xong toàn bật đèn phòng thờ sáng cả đêm. Giờ đèn phòng cụ cũng để sáng liên tục nên mình nghĩ chắc phải có quy định gì đó. Nhưng với mình, mấy cái đó không quan trọng. Giả sử nếu người ta quy định là nếu không thắp đèn thắp nến, người mất sẽ không được lên thiên đàng hay không được tới miền cực lạc thì hẳn là một suy định quan liêu vớ vẩn vãi. Người sống sống có ra gì không mới là quan trọng.

    • Tháng 2 11, 2023
      Reply

      Mình tối giản đi thôi ạ, thắp hương liên tục 49 ngày em thấy không sao, đêm nhà em thắp hương to cháy được hết đêm, ngày thì có ng qua ng lại thắp 1, 2 tiếng 1 lần. Còn thì phòng bật đèn sáng quá liên tục nhiều ngàycũng hơi kì mà nhanh hỏng bóng đèn.

      • Thăng Long đệ bét kiếm
        Tháng 2 11, 2023
        Reply

        đúng rồi bạn, mình cũng nghĩ thế. Quan trọng sống với nhau thế nào, lòng bình an thì chẳng cần đèn nến hương vàng. Mấy chục năm nay mình cũng hầu như không đốt vàng mã.

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?