Lâu nay mình không còn dùng facebook như facebook nữa. Nghĩa là về cơ bản, mình chẳng post gì lên, hầu như không bao giờ comment ở bất kì đâu, thậm chí cái tên facebook của mình cũng là tên giả. Lý do duy nhất mà mình chưa xóa luôn cả app lẫn tài khoản là bởi facebook vẫn còn có ích cho công việc của mình, với lại mình vẫn nằm vùng trong mấy băng nhóm mua bán đồ chơi để thỉnh thoảng giao lưu chút đỉnh những món mình thích. Ủa, nhìn lại mới thấy câu này viết hơi sai, vì kêu lý do duy nhất mà gạch ra lắm lý do quá. Nên mình sẽ viết đền câu khác với chữ “duy nhất”.
Chỉ có duy nhất một group mình follow mà bật chế độ thông báo khi có bài viết mới. Đấy là cái Hội của những người có cùng nhóm máu với mình. Mình để thông báo khi có post mới là bởi hầu hết người ta vào đó để kêu gọi hiến máu cho các ca tai nạn, phẫu thuật hay bệnh tật khẩn cấp. Những việc như thế, được đọc sớm một chút thì hơn là tin và phụ thuộc vào thuật toán lọc thông tin của Mark xoăn.
Tối nọ, một thành viên chia sẻ lên Hội cầu cứu người hiến máu tới ngay vì có người thân họ đang cấp cứu ở bệnh viện không quá xa nhà mình là mấy. Khi mình thấy thông tin thì post đã xuất hiện được 5 phút mà chưa có ai tương tác cả. Mình nhắn sẽ có mặt sau 20 phút nữa rồi thay đồ lên xe vít ga đi luôn. Mất 15 phút để tới viện, gọi lại cho người post, thì họ báo hiện tại đã tạm đủ máu rồi, nếu cần sẽ liên hệ lại. Vậy nên mình đành lên xe trứng vịt lộn về chứ biết làm sao, đằng nào hôm đó cũng không phải ngày mình có phong độ tốt nhất để hiến máu, mà cũng tối muộn rồi, cơ thể mệt mỏi sẽ không cho chất lượng máu tối ưu.
Trên đường về, trong lòng mình từ từ bỗng khấp khởi mừng. Mừng không phải vì không phải hiến máu, mà bởi mình thấy mình mất công phóng đi một chuyến vô ích vào lúc đã tối muộn, gọi cho người ta nhưng người ta không còn cần đến mình nữa, thậm chí còn quên cả cảm ơn, song mình không khó chịu chút nào cả. Mình mừng vì sự không khó chịu ấy, vì mình nhìn mình thấy mình vừa ý mình. Nếu phân tích một cách lý tính, thì người ta đã tìm được người hiến đủ máu cần thiết càng sớm là càng tốt, và trong lúc đang bối rối nóng ruột vì người thân đang ở trong phòng cấp cứu, họ có quên một lời cảm ơn cũng chẳng sao, dù nếu là mình, mình sẽ cảm ơn bất cứ ai có lòng tốt với mình. Có điều, cảm xúc thì nào chạy theo đường ray logic. 10 năm trước, khi ai đó hỏi đường mình mà sau đó phóng vèo đi ngay khi mình vừa chỉ xong, mình sẽ gọi với theo rằng “Ơ từ từ đã, anh/chị/cô/chú bỏ quên này!”. Đến lúc họ ngoảnh lại hỏi quên gì thế, mình sẽ tỉnh bơ bảo “Cô/chú/anh/chị quên cảm ơn rồi”. Nhưng giờ thì không. Mình không còn cảm giác muốn nghe lời cảm ơn nữa, cũng không cần cảm thấy thượng đẳng nữa. Chuyện ấy đáng để mừng quá chứ sao.

Khi mình về đến nhà, facebook báo comment của mình được thả tim, không phải bởi bạn đã post status kêu gọi hiến máu, mà bởi một thành viên khác. Mình bấm vào thì thấy bạn này thả like và tim tất cả các comment hỏi địa chỉ, hỏi xem còn cần không để tới hiến, hỏi xem còn cần không để sáng mai tới hiến, hỏi bao giờ cần thì gọi, sẽ đến ngay… trong loát đó. Đó là lúc mình nhận ra ờ hay ghê, ngay cả khi máu mình chưa đáo hạn để hiến, vẫn có thể thả tim để cảm ơn những người sẵn lòng chìa tay ra giúp người khác. Dù lời cảm ơn ấy chẳng phải ăn khế trả vàng, chẳng mài ra ăn thay cơm được đâu, nhưng đôi khi đó cũng là một chút ấm áp ship tới những người dưng, để họ biết rằng họ được kẻ khác ghi nhận và đồng cảm. Rằng có một người xa lạ cảm ơn họ chỉ vì những điều họ có thể làm. Hóa ra lời cảm ơn vẫn thật có ý nghĩa ngay cả khi người nhận không nghĩ là họ cần, hoặc nghĩ là họ không cần.
Vậy nên như một thằng ăn cắp có tiền án tiền sự, mình nhảy ngay cái hành vi này. Giờ mỗi khi rảnh mà thấy post cầu cứu hiến máu, nếu không thể tới nơi ngay lúc đó, mình sẽ lội xuống thả tim từng comment hỏi thăm một. Và mình thật lòng biết ơn với mỗi lần click chuột như thể chính mình là người mới vừa được cứu sống bằng máu họ vậy.

Thật trùng hợp là hôm nay mình định viết bài “Hành trình facebook” trên FB của mình nhưng sáng giờ bận chơi fb quá nên lười. Mình đã có một hành trình khá dài ở chốn này, từ hào hứng, vui vẻ, tuyệt vọng cái gì cũng đều đã trải qua. Có những lúc stress nghĩ đến cảm giác đóng cửa FB mà hào hứng. Nhưng, mình chưa bao giờ thực sự bỏ nơi này vì công việc của mình phát huy giá trị trên nền tảng đó. Từ 1 năm nay mình đã biết cách dùng fb hơn, vẫn nồng nhiệt, vẫn viết bài đều đặn, vẫn nổi tiếng trên các diễn đàn, vẫn trả lời comment không hết nhưng những chuyển biến đó không còn ảnh hưởng đến đời sống riêng của mình nữa. Tất cả chỉ là công việc và là một công cụ tạo ra giá trị. Mình biết, với tâm thế này mình sẽ còn khám phá ra nhiều thứ hay ho ở nơi đây. À, mình cũng rất hay hiến máu, ngày xưa sinh viên cứ 4-6 tháng là hiến một lần, khoái cảm giác hiến xong được nhận bánh với 50k mang về, đủ ăn 2 ngày cơm.
nhà báo thì phải dùng fb là đúng rồi. Mình chưa thấy nhà báo nào không có fb cả, nếu không muốn nói tới những người dùng fb để xây dựng quyền lực mềm với xã hội ảo. Nhưng mình nghĩ bạn không chỉ dùng fb như một công cụ làm nghề mà còn dùng fb như một con người nữa. Chuyện đó thì khác mình vì mình không dùng fb như một con người. Tin mình đi, bạn có quyết tâm cũng không bỏ được fb đâu, ít ra là vào lúc này, vì bạn vẫn còn khao khát thuộc về xã hội.
Mình ra khỏi nghề báo được hơn 1 năm rồi. Thật mừng vì quyết định đó! Mình không phù hợp với danh xưng ấy. Ngay cả khi làm báo và có thẻ mình cũng chưa bao giờ tự tin thốt ra 2 từ đó dù mình đã làm nghề suốt 7 năm. Bây giờ mình làm việc trên nền tảng fb và tương tác qua fb gần như cả ngày. Từ 4h chiều đến 9h tối thì mới không kiếm được mình trên đó thôi. Nhưng mình đã tìm ra con đường để tạo ra giá trị thực ở đây, quan trọng nhất là nó lại kiếm ra tiền.
Nói thêm một chút về “khao khát thuộc về xã hội”, đó là khao khát của mọi người viết nói chung. Có thể bạn viết ở đây rất nhiều, rất chỉn chu, đầy đủ nhưng chưa chắc bạn là người viết (mình đoán bạn không viết để kiếm tiền). Còn mình thì kiếm tiền từ chuyện viết và tư duy không ngừng giữa bản thân- độc giả – khách hàng nên chuyện xác định tư thế người viết trong mình quan trọng lắm. Trước đây với tư thế của một nhà báo mình không thực sự thoải mái vì làm báo là một nghề cũng đầy định kiến và phải định kiến trong đó. Vóc dáng của cái nghề đó quá cao xa so với xã hội Việt Nam hiện nay. Mình chỉ muốn là một người viết như chính bản thân mình đây (là người viết Hà Dung) nên mình quyết định ra khỏi ngành, đóng sổ bảo hiểm và lên đường một mình giữa đại lộ facebook. Nghiêm túc mà nói Covid buộc mọi người phải ở trong nhà, đây cũng là cơ hội nghề nghiệp cho những người như mình nên mình muốn đầu tư vào nền tảng này. Nó khác kiểu khao khát thuộc về xã hội “thay đổi thế giới” bala bala…
à, nếu bạn thấy trang blog này có vì viết đó, chuyện nọ xọ chuyện kia chứ không “chuyên nghiệp” thì là bởi mình cố tình thế đấy. Chơi thì phải ra chơi chứ không được đem tư duy công việc vào, dù là trong vô thức. Việc cố gắng chỉn chu chỉ là để nó đạt những tiêu chuẩn tối thiểu của mình thôi.
Mình nói rằng bạn không bỏ được fb đâu vì cách bạn nói về nó và ứng xử với nó không chỉ thể hiện nó là một công cụ của bạn mà chính bạn còn là một phần trong nó nữa.
Mình cũng từng thích nghề báo, nhưng mình không thể theo đuổi vì mình biết nếu làm nghề đó, mình sẽ kết thúc ở trong tù.
Thực ra nếu quen biết mình ngoài đời bạn sẽ thấy cái gì mình cũng trăn trở cùng 1 kiểu như fb thôi. Ka ka. Mình còn có biệt hiệu là ” Dung một khi đã nói về cái gì thì suốt ngày chỉ nói về cái đó”. Vì fb là công việc nên nó khiến mình suy nghĩ nhiều hơn và tò mò nhiều hơn. Mình xem nó là 1 đối tượng. Còn về nghề báo thì h đây đã thành kỹ năng của mình, hỗ trợ rất nhiều trong cv hiện tại nhưng cũng là một phần đời buồn.
Mình cũng muốn đi hiến máu một lần cho biết, nhưng ở Pháp quy định nếu cân nặng dưới 50kg (bất kể với chiều cao nào) thì ko được quyền hiến máu, cho nên ước mơ vẫn mãi là ước mơ… =.=
bao giờ mở cửa biên giới, bạn Yên bay về Việt Nam làm một liều hiến máu thử coi : ))
về VN chỉ đi chợ thôi cũng bị chém khô máu rồi còn gì mà hiến nữa =))
nhưng mà ở VN ko có quy định cân nặng với người hiến máu, ai hiến cũng đc hả ? Hồi còn ở trường ĐH Yên có thử một lần, mặc dù ko được hiến máu trực tiếp, nhưng họ cũng lấy vài ống máu để xét nghiệm xem máu của mình có thể dùng được trong lúc khẩn cấp hay không…
Hiến máu cũng cần phải can đảm nha, hôm bữa Yên đi chích vaccin thôi mà rét cả người ah !
chắc có quy định nhưng nó phải tương quan chiều cao cân nặng chứ ai chơi tính cân rồi cấm hiến thế. Cụ thể là bao nhiêu thì mình cũng không rõ, tại thể trạng mình tốt quá mà : ))
Mình cũng bị sợ ám ảnh sợ đau, kể cả là chọc kim lấy máu test hay kim lấy máu. Chết mình không sợ mấy, chỉ sợ đau thôi. Nói thì hơi nhục chứ với người khác, hiến máu dễ như đi chợ thì với mình, mỗi lần hiến là một lần cảm giác như sắp lên bàn đại phẫu mổ phanh ấy. Hiến bao nhiêu lần rồi mà nhìn cái kim vẫn hãi.