Mời một mâm cỗ

Nếu đến bất kỳ nhà nào có trẻ con, 8/10 là bạn sẽ chứng kiến cuộc chiến giữa một bên là “con chào cô/dì/chú/bác đi” và một bên là im lặng não nùng. Cuộc chiến ấy sẽ thường kết thúc bởi một cái chào lấy lệ lầm bầm trong miệng, hoặc người lớn quyết định đầu hàng, treo cờ trắng thêu hai chữ: “Kệ nó”.

Mình chẳng bao giờ cho rằng một đứa trẻ không chào hỏi là đứa trẻ hư. Người ta chỉ toàn dạy trẻ con phải chào mà chẳng bao giờ dạy tại sao phải chào. Có thể tại người lớn cũng đâu có biết tại sao là tại sao đâu.

Mình, vốn là một đứa trẻ bị bắt chào hỏi quá nhiều, không tin một cách mặc định rằng trẻ con cần phải chào người lớn trước, đứa ít tuổi hơn mặc định phải kính trọng đứa nhiều tuổi hơn. Mình, là một người lớn vừa phải, cho là đứa nào là người lớn rồi mà mất dạy thì vẫn phải dạy như thường. Và người lớn đã được dạy dỗ dài hơi hơn, càng nên mở mồm ra chào trước, kể cả khi không được đáp lại. Mình thà để một đứa trẻ biết tại sao phải chào nhưng vẫn quyết định không chào còn hơn là chào cho có, hay chốt hạ bằng “kệ nó”.

Lời chào trước hết là một cái check in, một lời thông báo. Nó cùng lúc thể hiện rằng tôi ở đây, và tôi nhận biết về sự có mặt của anh cũng ở đây. Nó đảm bảo rằng sẽ không có một cuộc đánh lén kiểu nhảy xổ ra từ góc khuất để táp vào cổ vào lưng nhau, chúng ta chẳng có gì để mà giấu. Vậy nên người ta mới nâng cấp lời chào lên thành cái bắt tay, bằng tay phải với lòng bàn tay mở ra, ngụ ý rằng tôi đến tay không đây này.

Nhưng nếu vậy, thì bọn trẻ con đã chẳng bị bắt chào đi chào lại. Lời chào còn mang theo thông điệp về thái độ nữa. Thái độ trước hết là sự tôn trọng, người chủ động chào trước tôn trọng người được chào. Đến ngay cả tỷ thí sinh tử, các võ sinh cũng chỉ bắt đầu sau khi đã chào nhau và cả chào người xem, bởi họ có thể sẽ dùng những đòn nặng tay nhất với nhau sau ít phút nữa, nhưng cũng phải với sự tôn trọng. Tôn trọng bằng cách sẽ đánh hết mình. Tôn trọng bằng cách nếu thắng thì sẽ thắng quang minh chính đại. Sự tôn trọng ấy được đo đếm không phải bằng chính người chào, mà bởi sự đón nhận của kẻ được chào.

Mà nếu kẻ chào trước thể hiện sự tôn trọng với người được chào, thì người lớn chào trẻ con trước có làm sao đâu. Tại sao trẻ con lại không cần được tôn trọng ngang hàng với một người lớn? Muốn dạy một đứa trẻ cách tôn trọng người khác, trước hết phải tôn trọng nó đã. Mình tin là chỉ khi tôn trọng và cư xử với một đứa trẻ con như thể chúng là người lớn, thì rồi chúng mới có thể tin tưởng và tôn trọng bạn như một đứa trẻ con. Mặt khác, mình cũng vô cùng tôn trọng đứa trẻ bên trong mình nữa. Đứa trẻ ấy sẽ chỉ mình cách giao tiếp với bọn cùng trang lứa.

Lời chào mang theo thái độ, lẽ dĩ nhiên không phải lời chào nào cũng giống nhau. Mình có những chuẩn mực đối nhân xử thế nhất định, có những loại người mình quyết định sẽ không chào trừ khi được chào trước, có những lời chào kèm theo nửa cái nhếch mép hiểu-ra-sao-cũng-được, cũng có những cái không chào ra miệng nhưng còn hơn một lời chào, vì nó cùng lúc thể hiện được sự nhận biết và sự tôn trọng.

Có thể coi như thế là tủn mủn. Tính toán gì ba cái chuyện chào nhau. Với mình, lời chào cao hơn mâm cỗ, nhưng một khi đã là hai ba khi thì cũng sẵn sàng lật mâm, lộn cái bàn, đóng cửa, tiễn khách. Đến lộn cái bàn còn không ngại, sợ éo gì đánh giá của người đời.

Mà từ lúc biết đến câu “lời chào cao hơn mâm cỗ”, mình chỉ có một thắc mắc nhỏ, rằng không biết mâm đấy là mâm 6 hay mâm 10 nhỉ?

Theo dõi blog

Follow Ngẫu nhiên on WordPress.com

3 Comments

  1. Tháng 2 24, 2021
    Reply

    Chắc mâm 6 thôi, ngày xưa các cụ nào có ai đã được đi ăn nhà hàng khách sạn :v

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      Tháng 2 24, 2021
      Reply

      thực ra thì mâm sáu hay mâm mười chắc vẫn cao như nhau chứ nhỉ, vì cùng để trên một mặt mâm chứ có xếp bát đĩa chồng lên nhau đâu, he he

      • Tháng 2 24, 2021
        Reply

        Chuẩn rồi. Cứ có cỗ là cao :)))

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?