Nhân một ngày “được” đi làm sớm, vừa kịp nhìn thấy thành phố lúc rạng đông, khi chân trời mới ửng hồng và đèn đóm vẫn còn chưa tắt.

Nhưng trời sáng nhanh dữ dội. Mình thi triển tuyệt kỹ khinh công của Đoàn Dự có tên gọi Lăng quăng đi bộ phi lên tầng thượng chụp chiếc ảnh, xong lại trứng vịt lộn xuống đến phòng thì trời đã sáng bảnh, không còn dấu hiệu gì của khoảnh khắc vừa xong. Thành phố trở lại với khuôn mặt nhạt nhòa loang lổ, những cây cột bê tông chọc lên lỗ chỗ, như thể mới 5 phút trước là một thành phố khác, một thế giới khác vậy. Thành phố đang ngủ hiền hơn Hà Nội mọi khi, cũng như người ta đang ngủ ít khi làm được việc ác bao giờ.
Rồi sau đó, mình lên một chuyến xe dài xuyên qua thành phố vừa thức giấc đã tỉnh như sáo, huyên náo và lộn xộn.

lâu rồi mới thấy kiếm khách viết lại nhỉ =)
mải đi Sơn Đông mãi võ nên gỉ hết kiếm rồi, chém không ra gió nữa : D
thôi múa bút cũng được, ko cần dùng kiếm chém đâu.
múa bút thì chỉ văng mực ra thôi. Múa một hồi cả người múa lẫn người xem đều thành mặc đồ chấm bi hết cả :))
đồ chấm bi nghe đồn không bao giờ bị lỗi mốt đâu, đừng lo. =)))