Một miền mây

Người ta bảo, săn được mây Tà Xùa hay không còn tùy theo nhân phẩm từng người. Cái thuyết này mà đúng thì mấy ông lên ba lần, năm lần chưa gặp mây chắc phải tống vào trại phục hồi nhân phẩm gấp, tránh gây rối loạn xã hội, còn cỡ mười lần vẫn chưa gặp mây thì phải bắn bỏ ngay.

Thực ra mây ở đâu chả thế, săn mây ở đâu chả thế, đều không thể đoan chắc được hôm nào sẽ là mây mù, hôm nào mây xám, hôm nào là biển mây sóng sánh dưới chân. Hai ngày thời tiết giống hệt nhau mà mây tụ hay tan cũng rất chi là vô thường kiểu hên xui 50-50. Thậm chí có khi 5 phút trước vừa thấy mây còn đang đẹp, chạy đi mặc quần áo rửa mặt đánh răng chải đầu gọn ghẽ xong ra ngắm mây cho nó chỉnh tề thì gió đã thổi mây bay thốc lên trên núi, nghĩa là lên đúng cái mặt mình rồi. Dĩ nhiên đi vào mùa mây tháng 10 đến tháng 4, xác suất gặp mây sẽ cao hơn ít nhiều, về lý thuyết là thế.

Nơi ngắm mây kinh điển ở Tà Xùa là sống lưng khủng long, chỗ sõng núi nhô lên có một lằn đường nhỏ chạy giữa, công nhận giống lưng con khủng long cổ dài Apatosaurus. Sáng sáng, khi mặt trời còn chưa mọc, dân phượt sẽ lũ lượt ra đấy ngồi chầu hẫu đợi bình minh hay thậm chí cắm trại luôn từ đêm trước. Cảnh mặt trời lên nó đẹp dã man lắm, hòn lửa sẽ nhu nhú lên từ trong biển mây tinh khiết, chiếu những ánh sáng đầu tiên xóa tan màn đêm này nọ các kiểu bla bla… Đấy là mình tưởng tượng thế thôi chứ làm gì có mặt trong đám người đón bình minh đấy mà tả. Lý do đơn giản là mình còn bận ngủ trương xác. Đầu tiên chỉ định chợp mắt chừng một tiếng, chả hiểu sao cả lũ 4 thằng cùng ngủ trương xác không biết trời trăng gì ráo. Thằng cha dậy sớm nhất, đáng lẽ đánh thức anh em cùng đi đón bình minh, thì tự dưng lại lên cơn ý tứ, “sợ anh em mệt nên để mọi người ngủ thêm”. Ơ đệch, bình thường thằng cha vốn vô duyên mãn tính mà lúc ấy tự dưng lên cơn nền nã biết suy nghĩ cho anh em chứ lỵ. Nhưng tổ sư, thế tôi đi thâu đêm mấy trăm cây lên đây để trải nghiệm cảm giác nằm ngủ với các ông hay gì?

Vậy nên khi mặt trời đã lên cao bằng mấy con sào, mình mới mò ra được đến rìa sống lưng khủng long. Ngắm mây là là dưới chân, chả đói gì nhưng vẫn gọi hộp mì úp, húp xì xụp cho giống cảm giác đi phượt hồi sinh viên năm xưa. Biển mây như một nồi lẩu hơi khổng lồ nghi ngút khói. Gió xô mây bay đi, nhưng mây cũng tụ lại liên tục, không phút nào giống một phút nào trước đó. Nếu như những ngày lặng gió, biển mây có lẽ sẽ êm đềm hơn. Sáng hôm ấy là một ngày biển động. Nồi lẩu hơi quá lửa rồi giời ơi. Được cái, dù sao cũng gặp được mây, giờ coi như CV của mình cũng được cộp cái dấu chứng nhận hạnh kiểm tốt, nhân phẩm đạt chuẩn quốc gia cấp độ I rồi.

Ở dưới, gió mạnh hơn lúc ngồi trên lán ăn mì tôm nhiều. Gió thốc ngược lên theo sườn núi. Đoạn đường nhìn có vẻ ngắn, mà đi mãi không đến cuối. Ở lưng chừng sống lưng, khi mình ngoảnh đầu lại, cũng là khoảng khắc hai đám mây từ hai bên sườn núi ào lên chạm vào nhau, rồi quấn lấy nhau. Mình chìm giữa đám mây lớn trắng như bông trong phút chốc, trước khi gió lại cuốn mây đi mất và đường đi lại quang đãng dưới ánh mặt trời. Ở bên dưới, mây vẫn phập phồng thở, đôi khi phả hơi thở man mát lên mặt đoàn người 4 thằng 3/4 là ngợm.

Ở cuối con đường, nghĩa là ở chót đuôi của con khủng long, là mỏm đất nhìn thẳng ra biển mây cuồn cuộn mênh mang. Tít phía xa ngoài kia, có một cái cây cô đơn đứng thẳng trên triền núi xanh mờ như thật như ảo cùng mây bay gió cuốn. Từ phía ấy nhìn lại đây thì thấy những gì?

Mới ra lò

4 Comments

  1. June 26, 2020
    Reply

    Ui đẹp thật đấy, mình cũng thích ngắm trời mây cảnh núi non hùng vĩ như này. Nhưng éo le làm sao, hình như có chút sợ độ cao, nhìn bức ảnh thứ 3, mình mà bước chân trên con đường mòn nhỏ tí teo giữa hai bên trống hoắc vậy chắc phải ói lên ói xuống :)))

    • June 26, 2020
      Reply

      trông vậy thôi cậu chứ cái đường đó anh em đi mòn hết cả nên nó bự lắm, chứ không nhỏ tí teo đâu. :))))

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      June 26, 2020
      Reply

      thực ra trông thế thôi chứ không chênh vênh lắm đâu.

      Các anh dân tộc còn gạ là đi còn xa lắm, làm cuốc xe ôm phi ra tận cuối đường luôn. Nhưng mà em lạy các anh, đi bộ xa mấy em còn đi được chứ ngồi xe máy phóng ầm ầm ra đấy và gửi gắm tính mạng cho tay lái lụa của các anh thì chắc em phải đóng 3 cái bỉm chồng lên nhau vẫn không đủ mất.

  2. June 26, 2020
    Reply

    làm mình nhớ lần mình ra đó ở homestay cũng nghe mn kể lên đây 4-5 lần chưa săn được mây. Bọn mình 1 phát ăn ngay, nhân phẩm tốt nhỉ :)))

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?