Tag: chuyện chả có gì

March 26, 2013 / Chuyện chả có gì
May 11, 2012 / Chuyện chả có gì

Mình mới đi làm ở cơ quan mới một thời gian. Giờ văn phòng của mình ở tầng ba, trên tầng bốn là một vườn trẻ – mình thích gọi là “vườn…

March 1, 2011 / Chuyện chả có gì

Nhà cuối ngõ tôi nuôi hai con chó. Cả ngõ ai cũng sợ, không phải bởi bọn này hay cắn bậy (bọn này cũng hiền), cũng không phải vì cái tật hay nhặng xị lúc nửa đêm (bọn này cũng ít nói), mà là vì chúng nó hay ị bậy. Bọn chó này còn đặc biệt ở chỗ lần nào ị cũng rất đúng tọa độ, thường xuyên làm một bãi to tổ bố ở giữa cổng một nhà nào đấy. Hôm nào bọn nó lỡ ăn hơi no thì mới gọi là hoành tráng. Tất nhiên màn tè không theo quy hoạch vốn là đặc sản của bọn chó rồi nên tôi chẳng phải cần kể ra ở đây. Chó thả rông mà không làm những chuyện đấy thì đích thị là thận hay đường ruột có vấn đề rồi.

December 28, 2010 / Nghĩ vụn

Trong cuốn Ba phút sự thật của nhà thơ Phùng Quán, có viết một câu chuyện về nhà thơ Đoàn Phú Tứ, tác giả của “Màu thời gian”. Số là hồi 1949 nhà thơ Đoàn Phú Tứ là nhà thơ nổi tiếng, thanh danh vang dội, nên được đại tá Trần Dụ Châu – Cục trưởng cục Quân nhu mời đến dự đám cưới một tay đàn em thân cận là Lê Sỹ Cửu. Trong cảnh kháng chiến còn gian lao, những người lính đang chiến đấu trong bùn đất hầm hào thì đám cưới của Cửu được tổ chức xa hoa lộng lẫy với rượu vang, đồ ngon, có ban nhạc chơi giúp vui. Trần Dụ Châu là chủ hôn, mời nhà thơ Đoàn Phú Tứ lên đọc đôi câu thơ. Đoàn Phú Tứ đứng lên dõng dạc đọc: “Bữa tiệc cưới chúng ta sắp chén đẫy hôm nay, được dọn bằng xương máu của chiến sĩ!” Trần Dụ Châu và những kẻ có mặt ở đó đều tái mặt vì giận. Một tên vệ sĩ của Châu lao lên tát cái bốp vào mặt nhà thơ. “Nhà thơ lặng lẽ rút khăn tay lau mặt, ném khăn xuống đất, rồi nhổ vào cốc rượu đỏ như máu đầy tràn trước mặt, và đĩnh đạc bước ra khỏi phòng cưới.”

November 7, 2010 / Chuyện chả có gì

Ngôi chùa làng đã gần như bị bỏ hoang từ khi sư thầy mất nhiều năm trước, cỏ lau và cây dại mọc um tùm. Nhà bia sập xệ sắp sập đến…

September 23, 2010 / Chuyện chả có gì

Tạt vào cây xăng làm đôi lít cho ấm bụng. Phía trước đã có 2 xe , tớ đành cam chịu xếp hàng. Xe trên vừa đổ xong thì một em nhìn mà hoang mang không hiểu 8x hay 9x phi tới đỗ phịch phát ngay giữa, trước cả bác già đứng trước tớ, rồi lẳng lặng chen lên cứ như đó là một điều vô cùng tự nhiên chả có gì phải bàn cãi. Tớ cũng hơi ngứa mắt, nhưng rồi lại chả nói gì, phần vì không đến nỗi vội lắm, phần vì trên mặt em gái hiện lên bốn chữ vàng “nước đổ đầu vịt”, mình có nói chán chê sùi bọt mép chưa chắc nó đã thèm quan tâm.

August 24, 2010 / Chuyện chả có gì

Sáng đi với mẹ lên thắp hương mộ bà ngoại. Đến Hải Dương thì trời đổ mưa, đành bắt tạm một chiếc taxi. Chả hiểu thế nào, vớ phải ngay một bác taxi mới tập lái. Lái xe đi đường to bác đã căng thẳng, đến lúc vào đường nhỏ bác lại càng run. Cứ trước mặt có xe máy hay gì đó hơi vướng là xe lại giật phát rồi dừng tịt lại, rồi mới từ từ từ từ về số, từ từ từ từ lượn qua. Cứ cà giựt cà giựt thế, ngồi trên xe hồi hộp cứ gọi là.