Cảm ơn Bà ngoại

Gõ xong cái tít chợt nhận ra motif của nó nghe hơi giống “Xin chào Mỵ Châu” ở đây, nhưng mà thật ra chả liên quan đâu.

Mình vừa đọc Người đàn ông mang tên Ove. Chính xác hơn là đọc xong 77% cuốn sách – theo ước lượng của Kindle – dù gì thì gì mình vẫn tin vào khả năng tính toán của một cái máy đọc sách hơn là năng lực toán học của bản thân. 77% nghĩa là vượt quá 66%, nghĩa là vượt quá 2/3, nghĩa là nhiều hơn một nửa. Mình nghĩ đọc ông Ove đến đây là đủ để mình giới thiệu về… một cuốn sách khác.

Nói thế không phải vì Ove dở quá. Nó không dở, nhưng nó bình thường quá. Đôi chỗ cũng có những đoạn thú vị, nhưng sự thú vị ấy chẳng có gì bất ngờ, không vượt ra ngoài khả năng suy nghĩ của người đọc, không mở ra cánh cửa nào quá đỗi mới mẻ tới mức ta phải ngỡ ngàng ngơ ngác trầm trồ. Đơn giản là Ove không đủ hấp dẫn. Cùng của Fredrik Backman nhưng Bà ngoại tôi gửi lời xin lỗi thực sự là một thế giới khác.

Ngay từ khi đọc một hai chương đầu của Bà ngoại tôi gửi lời xin lỗi, cái cảm giác khao khát được giới thiệu nó cho người khác đã cồn cào trong lòng, kể cả khi như vậy là quá sớm để đoan chắc đó là một cuốn sách hay. Nó giống như khi đang yêu, bạn luôn cảm thấy sự thôi thúc muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng bạn đang yêu và người bạn yêu tuyệt vời đến mức nào vậy. “Bà ngoại” không bao giờ khiến ta phải tự hỏi đã sắp đến đoạn hay chưa, vì ngay từ khai cuộc, ta đã bị hút vào và chìm đắm trong câu chuyện rồi.

“Bà ngoại tôi gửi lời xin lỗi” là câu chuyện về cô bé Elsa bảy tuổi, một cô bé thông minh, cá tính và y hệt một bà cụ non, cùng một bà ngoại không nhớ bao nhiêu tuổi (ôi xin, mình không giỏi nhớ số má lắm đâu) cá tính, tinh quái gấp mười, cộng với tính cách không khác gì trẻ con và là chuyên gia lý sự. Ngoài ra, truyện còn rất nhiều người lớn và trẻ con bình thường khác, nhưng ai cần bình thường chứ?

Trần đời chưa bao giờ mình thấy một bà ngoại nào chịu chơi nằm chôn mình dưới tuyết mấy tiếng đồng hồ đến tím tái cả người chỉ để nhảy cẫng lên dọa cho bà hàng xóm phát hoảng. Hoặc chưa thấy bà ngoại nào, dù không được thầy hiệu trưởng mời lên cùng gia đình để trao đổi về vấn đề kỷ luật của cô cháu, cũng sẵn sàng xửng cồ cãi nhau tay đôi với ông thầy xem nếu ông í bảo một đứa con trai trêu chọc một đứa con gái là “một trò quậy phá thông thường của một đứa con trai” thì thử định nghĩa “một trò quậy phá thông thường của một đứa con gái” ra làm sao. Mà chừng như thấy lý luận của mình chưa đủ thuyết phục, bà ngoại sẵn sàng thượng cẳng chân hạ cẳng tay với thầy hiệu trưởng ngay. Ngay cả khi thầy xuống nước, xoa dịu bà ngoại bằng cách mắng vốn thằng bé dám trêu trọc Elsa (và bị Elsa cho ăn đấm bầm mắt) rằng “chỉ có bọn hèn nhát mới đánh con gái”, bà ngoại vẫn cứ điên tiết quát vào mặt thầy: “Đứa trẻ này không phải một thằng hèn nếu đánh con gái, mà nó là một thằng hèn nếu đánh bất kì người nào!” Bà ngoại xịn ghê, cứ như Pippi tất dài ở độ tuổi hưu trí vậy. Nhưng nếu cuốn sách này chỉ kể về một phiên bản Pippi bị lão hóa thì mình đã chẳng bao giờ thèm giới thiệu.

Nếu bạn mong đợi đoạn tiếp theo mình sẽ tóm tắt cốt truyện thì đừng mơ. Một mặt, tò mò thì tự đi mà đọc, bạn sẽ không phải hối hận đâu, mình hứa. Mặt khác, đây là một câu chuyện không thể kể lại được. Tất cả những câu chuyện hay đều là những câu chuyện không thể kể lại được.

Mình có hai cảm giác xuyên suốt khi đọc “Bà ngoại”. Một là cảm giác bất lực. Vì tất cả những điều hay ho tuyệt vời ông mặt giời mà mình có thể nghĩ ra thì ông tác giả đã viết hết trong sách mất rồi. Mọi thứ mình có thể viết ra, đều là hàng thứ phẩm, hoặc đâu đó nhang nhác những thứ đã được nhắc tới. Mặc cảm kinh khủng. Cảm giác thứ hai, ngược chiều với cảm giác thứ nhất, là sự hân hoan. Đọc cuốn sách, mình như được trò chuyện với một người bạn cực kỳ thông minh khiến mình lạc lối trong khu vườn tâm trí họ, và quan trọng hơn, đó là một người viết nhân hậu. Sự nhân hậu vuốt ve ta bằng một bàn tay mềm và ấm, nâng đỡ những khô cằn trong tâm hồn ta, xoa dịu ta trước cuộc đời trằn trọc. Cuốn sách nuôi dưỡng niềm tin của ta vào con người và vào bản thân ta mà không cần một lời tâng bốc hay bằng những triết lý rẻ tiền được diễn đạt một cách hoa mỹ.

Có lẽ đây là cuốn sách đầu tiên mình giới thiệu mà không thể đánh giá điểm số. Mình cảm thấy chấm điểm như thế nào cũng chẳng đủ khách quan. Phải chấp nhận một sự thật rằng có những cuốn sách đủ hay ho hấp dẫn để mình cho điểm thật cao trên thang từ 1 đến 10, nhưng cũng sẽ có những cuốn sách làm mình yêu thích tới mức chẳng còn quan tâm gì đến đánh giá. Lâu lắm rồi mình mới có cảm giác đọc một cuốn sách mà sợ nó hết.

Này Fredrik Backman, cho gửi lời cảm ơn đến Bà ngoại, vì cả những niềm vui lẫn nỗi buồn và cả vì câu chuyện huyền ảo mộng mơ rất thực này làm tôi muốn khóc, dù rằng vẫn vui.

Nguồn ảnh: behance.net

Mới ra lò

6 Comments

  1. September 11, 2020
    Reply

    1 chiếc rì viu rất xịn khiến người đọc muốn mua sách về đọc ngay. Sau Ove mình định mua tiếp cuốn này mà đọc review của người khác thấy không mấy nhiệt tình nên chưa mua. :3

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      September 11, 2020
      Reply

      mình thấy ông Ove hơi thường, trước khi đọc cuốn này đã bập vào thử mấy lần mà toàn văng ra. Ông Ove so với Ông trăm tuổi có khi chỉ xêm xêm thôi, trong khi mình thích Bà ngoại hơn hẳn. Ủa mà sao toàn mấy quyển ông nọ bà kia vậy : |

      Nếu là fan của Astrid Lindgren và Pippi thì có lẽ cũng sẽ dễ thấy thích quyển này hơn.

      • September 12, 2020
        Reply

        Mình cũng không thít ông trăm tuổi. Ove dễ đọc hơn. :D Mình sẽ tìm đọc bà ngoại. Hihi

        • Thăng Long đệ bét kiếm
          September 12, 2020
          Reply

          Ông trăm tuổi đọc cũng ổn đấy chứ, mình lại thích Ông í hơn Ông Ove. Ông Ove thì nhân hậu nhưng câu chuyện dễ đoán nên đọc đỡ hấp dẫn, còn Ông trăm tuổi có được độ nhảm shit tung giời. Bà Ngoại thì có cả hai, vừa thông minh, vừa nhân hậu.

  2. September 12, 2020
    Reply

    Review xịn thật, không những làm tò mò “bà ngoại” mà còn tò mò cả Pippi. Thông cảm, lâu lắm rồi vịt chưa đọc truyện, đặc biệt là truyện thiếu nhi… :(

    • September 12, 2020
      Reply

      Ôi, thế Vịt đọc luôn Pipi với nhóc Emil đi. Hay lắm lắm. :D

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?