Người chơi đàn dưới mưa

Nguồn ảnh: PBS

Nhân post trước đã lỡ nhắc đến Heifetz, tiện tay theo đúng nghĩa đen, mình kể nốt một chuyện con vỏi con voi về tay vĩ cầm khủng long này.

Heifetz là một trong những violinist vĩ đại của thế kỷ 20, tới mức người ta còn nói hơi quá lên rằng khi ông xuống núi thò mặt ra cõi giang hồ, sau một đêm, tất cả các nghệ sĩ violin hàng đầu ngủ dậy bỗng bàng hoàng ngơ ngác thấy mình đã tụt xuống hạng hai. Nhà văn người Anh Bernard Shaw, đem tai đi nghe buổi biểu diễn ra mắt của Heifetz ở London, về đã phải vội vàng viết ngay cho Heifetz một bức thư. Thư rằng:

“Anh với vợ anh ngồi nghe chú chơi đàn mà lo vãi đái. Nếu chú cứ cà khịa thánh thần bằng cách chơi đàn hoàn hảo siêu nhân như thế thì không khéo chú sẽ đứt bóng sớm thôi. Anh tha thiết khuyên chú, mỗi đêm, trước khi đi ngủ, thay vì cầu nguyện, chú hãy lấy đàn ra rồi kéo ọt ẹt nghe thật dở vào, biết đâu thần thánh sẽ tha cho. Trên cõi đời này làm gì có thằng người trần mắt thịt nào được phép oánh đàn hay kinh khủng tởm như thế bao giờ.”

Thư của George Bernard Shaw gửi Jascha Heifetz – mình dịch ẩu

Chẳng rõ Heifetz làm gì trước khi đi ngủ, nhưng ông cũng thọ được tới 86 tuổi dương, tính cả tuổi mụ là 87.

Tất nhiên, ngoài cây violin, Heifetz còn liên quan tới những thứ khá quen thuộc ngày nay. Như số điện thoại khẩn cấp 911 mà ta vẫn hay thấy trong các bộ phim Mỹ, được lập ra nhờ nỗ lực vận động của ông và những người bạn. Hoặc ngay từ những năm 1960, Heifetz đã là người đấu tranh không mệt mỏi chống ô nhiễm không khí. Ông đeo mặt nạ chống độc, hòa vào dòng người ở Đại học Nam California đi biểu tình đòi không khí trong lành. Xong ông sắm hẳn một con Renault hàng độ riêng động cơ điện để hạn chế khí thải của chính mình. Nói chung nói về những món hay ho của Heifetz thì có nói cả ngày.

Chiến tranh thế giới thứ 2 nổ ra cái bụp. Đang yên đang lành làm một nghệ sĩ soloist đem vinh hạnh đến cho bất kì khán phòng sang trọng và lâu đời nào có ông đến biểu diễn, Heifet đột ngột đòi đi tour chơi nhạc cho binh sĩ ngoài mặt trận. Ông di chuyển khắp các các bệnh viện và nơi đóng quân của lính Mỹ trên đất châu Âu đúng kiểu văn công tuyến lửa. Những buổi biểu diễn của Heifetz luôn luôn đông chật lính tráng và thương binh tham gia. Ông chơi đàn theo cách cống hiến nhiệt thành hết mình theo bất cứ yêu cầu nào của họ. Và những người lính cũng yêu quý Heifetz vì ông mang tới cho họ thứ âm nhạc đỉnh cao nhưng vẫn gần gũi và giản dị.

Ngày nọ, Heifetz đã lên lịch sẽ biểu diễn tại một doanh trại vào buổi chiều. Sáng hôm ấy, dự báo thời tiết báo rằng chiều sẽ mưa dữ dội. Ban tổ chức quyết định sẽ hủy buổi diễn lại để tránh cơn mưa. Riêng Heifetz, vốn là một người ưa kỷ luật tới mức cực đoan, khẳng định rằng nếu ông đã lên kế hoạch chơi đàn thì trừ khi ốm yếu sắp chết đến nơi, còn thì ông vẫn cứ chơi. Chiều ấy, mưa đúng theo lịch, Heifetz cũng xách đàn ra sân khấu đúng theo lịch, kéo violin với một người phụ tá che ô cho. Cuộc biểu diễn cho không-ai-cả diễn ra được một lúc, ông thấy một người lính cầm ô bước tới ngồi phía bên dưới, lẳng lặng lắng nghe. Kẻ kéo đàn và người thính giả, ai chơi cứ chơi, ai nghe cứ nghe, dưới màn mưa nặng hạt, cho tới khi Heifetz ngừng đàn và thanh âm cuối cùng đã dứt mới ai về chỗ nấy, vẫn không nói một lời.

Nghĩ lại, có thể người lính ấy chẳng hề ra để nghe nhạc. Anh ta chỉ cần ngồi riêng một mình để suy nghĩ dưới mưa thôi không chừng. Hoặc hai ngàn năm trước, anh lính ấy và Heifetz đã từng là Du Bá Nha và Chung Tử Kỳ. Hoặc cũng có thể dù chẳng có ai nghe hay có một triệu người nghe, Heifetz cũng vẫn kéo đàn thăng hoa y như vậy.

Dù mọi cái dù đi nữa, sau này, khi kể lại với mọi người, Heifetz vẫn gọi chiều đó là buổi biểu diễn mỹ mãn nhất ông từng có trong đời. Buổi biểu diễn dành cho duy nhất một người.

Mới ra lò

Be First to Comment

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?