Dù cho cái chết chia lìa

Năm 2005, diva Mỹ Linh ra mắt album Chat với Mozart đầu tiên – là đầu tiên vì 10 năm sau đó chị thấy chưa đã nên phang tiếp cú thứ hai cũng theo phong cách tương tự. Album là một tuyển tập các bản nhạc cổ điển được chuyển soạn theo phong cách hiện đại, vốn không có lời nay được đặt lời, rồi hát. Nhạc của anh Dương Thụ mình vốn đã không thích nổi rồi, giờ anh đi đặt lời cho những tác phẩm kinh điển trong khi anh có vươn vai kiễng chân cũng không thể sánh được với tầm vóc của những tác giả bản nhạc gốc, nên nó đã lệch pha, lại qua phong cách hát gồng hết ga của chị Mỹ Linh, nghe càng chán.

Trong album Chat với Mozart 1 của chị Mỹ Linh có một bài tên là Gió và lá cây. Thực ra bản nhạc gốc của nó là Salut d’amour của Edward Elgar – một nhạc sĩ người Anh thời kỳ cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Ngán thay, cái lời Gió và lá cây nó chả liên quan gì đến giai điệu, chả liên quan gì đến nội dung bản nhạc. Salut d’amour đã quen thuộc tới mức nhiều người còn chẳng nghĩ nó là nhạc cổ điển nữa. Thực ra, Salut d’Amour được viết ra để làm một món quà đính ước. Đó là món quà Edward William Elgar dành tặng nó cho Caroline Alice Roberts, người phụ nữ mà ông yêu và muốn lấy làm vợ.

Edward Elgar (nguồn ảnh: qiniuimg.qingmang.mobi)

Chuyện rằng, Edward Elgar sinh ra trong một gia đình buôn bán nhỏ, cha ông có là chủ cái shop be bé ở Worcester bán đồ âm nhạc như kiểu nhạc cụ, sheet nhạc với lại thỉnh thoảng đi chỉnh đàn piano cho người ta… Mặc dù cũng có học đàn với một vài thầy, nhưng ông hầu như không được đào tạo về món nhạc nhẽo cho đến đầu đến đũa. Kiến thức âm nhạc của ông chủ yếu là tự học. Nếu mọi chuyện cứ đi theo đường thẳng, rồi cùng lắm Elgar cũng chỉ trở thành thợ đàn tầm cỡ cấp xã, hoặc nhạc sĩ hạng gà chuyên sáng tác mấy bài ngành ca, công ty ca là hết nấc. Nhưng cuộc đời nó cứ tự nhiên có những bước ngoặt, chẳng qua khác nhau ở chỗ ngoặt gấp hay ngoặt thong dong mà thôi.

Ngay trước cú ngoặt, Elgar kiếm sống bằng nghề dạy đàn, thỉnh thoảng phụ giúp ông cụ thân sinh ở shop nhạc. Ông cũng từng có thời gian làm chân trợ lý ở văn phòng luật, nhưng nhận ra đam mê của mình là âm nhạc, Elgar bỏ việc để trở lại với cây đàn và những bản nhạc. Tháng 10 năm 1886, ông nhận thêm học viên piano mới. Đó là Alice Roberts – nữ nhà văn kiêm con gái duy nhất của một Thiếu tướng quân đội quá cố, từng được trao Huân chương Hiệp sĩ Đế chế Anh đầy danh giá. Chuyện dĩ nhiên diễn ra y như bạn vừa tưởng tượng, Elgar và Alice bỗng đổ rầm vào nhau không gì cưỡng lại được. Với Alice, cô vừa yêu, vừa say mê, vừa ngưỡng mộ chàng trai ấy, ngay cả khi chàng mới chỉ làm nhạc sư thường thường bậc trung ở tỉnh lẻ, chưa được ai biết đến, về cơ bản chàng chẳng là ai cả. Còn Elgar, không chỉ tìm được tình yêu, ông còn tìm được nàng thơ – người phụ nữ truyền cảm hứng và đem lại cho ông sự thành công trong suốt hơn 30 năm tiếp theo. Tình yêu của họ được tô điểm bằng thơ và nhạc mà họ vẫn xướng họa với nhau. Ngày đính hôn, Alice tặng Elgar một bài thơ mà sau đó, ông đã đem phổ nhạc. Về phần mình, Eglar viết Salut d’Amour làm quà đính ước cho Alice. Dưới tiêu đề, Elgar ghi “tặng Carice” – tên viết tắt của Caroline Alice. Sau này, cái tên Carice cũng dược đặt cho cô con gái của họ.

Salut d’Amour không phải là một bản nhạc khó về mặt kỹ thuật, nhưng là một bản nhạc đẹp. Sự dịu dàng, những rung động nhẹ nhàng, tiếng piano mơ màng luôn âu yếm quẩn quanh tiếng violin da diết yêu thương. tạo nên giai điệu ngọt ngào làm tan chảy trái tim của người nghe suốt hơn một thế kỷ qua.

Đây là Sarah Chang với Salut d’Amour

Bạn có để ý thấy một chuyện hơi kì không, khi Elgar và Alice đều là người Anh, mà tên bản nhạc lại viết bằng tiếng Pháp? Thực ra ban đầu Elgar không đặt tên bản nhạc bằng tiếng Pháp đâu, cũng không phải bằng tiếng Anh, mà bằng tiếng… Đức: Liebesgruss, nghĩa là Lời chào tình yêu. Nguyên do là bởi Alice đọc thông viết thạo tiếng Đức, bên cạnh tiếng Ý, Pháp, và Tây Ban Nha. Chắc tại Elgar hơi sính ngoại nên mới chơi tên ngoại ngữ như thế. Nhưng khi bản nhạc được xuất bản, thì lượng bán èo uột quá. Nhà xuất bản mới thương thảo với Elgar để đổi tên bản nhạc sang tiếng Pháp, cũng vẫn giữ nguyên ý nghĩa là Lời chào tình yêu, vì tất cả những gì dính đến Pháp thời ấy đều đang mốt. Việc đổi tên bản nhạc (kèm viết tắt tên nhạc sĩ là Ed. Elgar) đúng là đổi vận, bản nhạc bán chạy ầm ầm luôn. Nhưng đấy là chuyện của sau này.

Caroline Alice (nguồn ảnh: wikidata)

Cũng trắc trở y như bản nhạc đính ước, việc cưới xin của Elgar và Alice bị phản đối ầm ầm bởi cả quan viên hai họ. Chàng và nàng lệch nhau ở tất cả các khía cạnh ta có thể nghĩ tới: Về tuổi tác, Alice hơn Elgar 8 tuổi. Khi ấy, chàng 29 xuân xanh còn nàng đã 37. Về địa vị xã hội, Alice ở một tầng mây khác so với Elgar. Cha nàng là Thiếu Tướng quân đội, chú ruột nàng cũng là Tướng trong lực lượng quân đội thuộc địa Anh-Ấn. Elgar chỉ là con trai một chủ shop nhạc, danh tiếng chẳng có, của cải lèo tèo, vô danh tiểu tốt, tương lai mờ mịt. Về thế giới tâm linh, gia đình Elgar theo Công giáo La Mã, trong khi Alice theo Anh giáo – dù cùng là Công giáo nhưng lại là hai nhánh khác nhau, xung khắc với nhau. Về cách sống, gia đình Elgar khá truyền thống, còn Alice là một phụ nữ hiện đại, từng viết văn, làm thơ, xuất bản tiểu thuyết và năng động trong giao tiếp xã hội.

Nhưng chẳng gì ngăn nổi Alice đến bên Elgar và sống cuộc sống mà nàng đã lựa chọn. Nàng phi thân qua mọi rào cản của gia đình, sẵn sàng cải đạo theo chồng. Đám cưới của họ khá giản đơn, bên nhà trai chỉ có bố mẹ chú rể và một người bạn. Bên nhà gái còn hẻo hơn, khi mỗi cậu em họ của cô dâu đến dự.

Tình yêu với Alice chính là bước ngoặt của Elgar, đưa cuộc đời ông cua một cú cua tay áo. Ngay từ khi ông còn tay trắng, Alice đã nhận ra và thưởng thức tài năng của ông. Nàng sẵn sàng hi sinh bản thân để tài năng ấy bừng nở. Không chỉ chăm sóc Elgar, nàng còn đóng vai trò một trợ tá sắp xếp bản thảo cho ông, tổ chức những buổi tiếp khách tại nhà để mở rộng tầm ảnh hưởng của ông. Bà hỗ trợ ông trong những việc xã giao, vì Elgar dường như luôn giữ một chút tự ti về xuất thân bình dân của mình, đồng thời cũng vì ông không phải người giỏi giao tiếp nữa.

Ban đầu, mọi thứ giống như một cỗ xe nặng nề, đã dùng hết sức lực để đẩy mà nhúc nhích chẳng bao nhiêu. Nhưng dần dần, Elgar sáng tác nhiều hơn, cũng như có được những thành công đầu tiên, thu hút được sự chú ý của công chúng. Những tác phẩm nổi bật nhất của ông trong thời kỳ này như Enigma Variations, Serenade for Strings, trở thành bản nhạc thời thượng, và không một tác phẩm nào của ông không có bóng dáng của Alice. Rồi Salut d’Amour đổi tên, bán chạy như tôm tươi trên khắp châu Âu. Bộ Hành khúc Pomp and Circumstance (Lộng lẫy và uy phong) ông viết cũng lại trở thành hit, đến mức một nhạc trưởng kể lại rằng đám đông đã vỗ tay và hò reo đến đỏ mặt tía tai rồi yêu cầu chơi lại thêm lần nữa. Một số giai điệu trong hành khúc ấy được sử dụng cho lễ đăng quang của vua Edward VII năm 1902. Đến nay, Pomp and Circumstance vẫn còn được sử dụng rộng rãi trong những buổi lễ cần sự trang trọng.

Đến cùng với thành công là những vinh dự. Elgar nhận được vô số các tặng thưởng và vinh danh, không chỉ của nước Anh mà trên toàn châu Âu. Năm 1904, ông được phong tước Hiệp sĩ tại điện Buckingham, Alice cũng trở thành Phu nhân Alice. Năm 1931, ông lại được phong Tòng Nam Tước – địa vị cao nhất trong thứ bậc thượng lưu mà một người không mang dòng dõi quý tộc có thể chạm tới.

Cuộc đời Elgar không phải lúc nào cũng đầy ánh sáng, hoa hồng và tiếng vỗ tay. Có những thời điểm, nhạc của Elgar trở nên ế ẩm hơn. Ông có cảm giác người ta coi mình như một nhạc sĩ lỗi thời. Những nhà hát rực rỡ nhất không còn vang lên những bản nhạc của ông nữa. Có thể chính ông cũng không còn là mình nữa. Những lúc ấy, Alice là người ở bên cạnh, động viên và không ngừng khuyến khích ông sáng tác.

Bản Cello Concerto cung Mi thứ của Elgar ra đời năm 1919 là tác phẩm đưa ông quay lại với hào quang. Dù buổi biểu diễn ra mắt của bản concerto ở London bị thất bại, bản nhạc đầy đau đớn, trăn trở, thất vọng và hoang mang nhưng cũng tha thiết với cuộc đời ấy đã tự tìm được chỗ đứng của mình, trở thành một trong những bản concerto cho cello vĩ đại nhất không chỉ của nước Anh mà của cả thế giới. Bản concerto ấy, cùng với cellist có một không hai Jacqueline du Pré, mình đã từng viết trong post Tên của đóa hồng.

Một năm sau khi bản concerto cho cello cung mi thứ ra mắt công chúng, Alice qua đời vì ung thư phổi ở tuổi bảy mươi hai. Đó là bản nhạc cuối cùng của chồng mà bà được trực tiếp nghe biểu diễn ở nhà hát. Bà được an táng tại nghĩa trang nhà thờ St Wulstan vùng Little Malvern, nơi được Elgar miêu tả trong nhật ký của ông vào ngày vĩnh biệt:

Từ lâu, nàng đã quyết chọn nơi ấy để an nghỉ – một nơi quá đỗi ngọt ngào, một nơi đắm chìm trong hoa trắng tinh khôi bừng nở bất tận. Thấp thoáng phía xa xa là những ngọn đồi và ngôi nhà thờ mà nàng từng gắn bó suốt thời thơ ấu, cho tới nay vẫn vẹn nguyên như chưa từng trải qua dâu bể thời gian.

Trích nhật ký của Edward Elgar – mình dịch ẩu.

Cái chết của Alice giáng một đòn nặng nề vào Elgar, bởi người vợ mà ông yêu thương không còn nữa, nàng thơ của ông không còn nữa. Ông treo bút, dành thời gian để gặm nhấm nỗi buồn thương và trống rống. Dù rất lâu sau đó, Elgar quay trở lại với âm nhạc, rồi chừng mười năm sau, ông tìm được tình yêu cuối đời với một người phụ nữ khác, nhưng nguồn cảm hứng, sức sáng tạo, sự ngọt ngào quyến rũ cùng những cảm xúc cháy bỏng của ông đều đã bị dập tắt, bởi Alice chính là định nghĩa cho con người và nghệ thuật của Elgar. Mười bốn năm sau khi Alice mất, Elgar từ giã cõi đời. Cái chết đã khiến họ biệt ly, nay cũng chính cái chết đưa họ đoàn tụ. Ông được an táng bên cạnh nàng thơ trọn đời của mình ở nghĩa trang nhà thờ St Wulstan, để rồi từ đó, chẳng còn bất cứ điều gì có thể chia lìa họ nữa.

Mộ phần của Alice và Elgar ở Little Marvern (Nguồn ảnh: Wikipedia)

Đây là Salut d’Amour chơi bằng kalimba 17 phím, dù chẳng thể hay như chơi trên violin hay cello, nhưng là mình chơi:

Theo dõi blog

Follow Ngẫu nhiên on WordPress.com

4 Comments

  1. January 22, 2021
    Reply

    Nghe đáng yêu đấy ạ 😆. Ngoài ra không biết anh đã nghe Salut d’Amour bản flute chưa, cũng bay bổng lắm.

  2. January 23, 2021
    Reply

    Mình thích album chat với Mozart của Mỹ Linh nha nha nha :p
    chuyện tình của Elgar & Alice làm mình nghĩ đến chuyện tình của Tolkien và vợ – Edith, mặc dù ko mấy liên quan. Vốn dĩ giai thoại về chiến binh Baren và nàng tiên Luthien được Tolkien kể trong cuốn The Lord of The Rings là lấy cảm hứng từ chính hai vợ chồng ông ấy. Khi Edith qua đời, trên mộ của nàng được khắc tên Luthien – the daughter of an elf king. Có phải là rất lãng mạn không ? :)

    (ko liên quan: ko hiểu sao google chrome của mềnh ko truy cập website của bạn Lửa được ah)

    BY

    • Thăng Long đệ bét kiếm
      January 23, 2021
      Reply

      lạ nhỉ, tớ vào bằng Chôm chôm vẫn thấy bình thường. Để check lại cấu hình xem có gì xung đột hay hạn chế không, nhưng theo tớ nhớ là không cài cái gì liên quan cả.

  3. August 19, 2021
    Reply

    Mình thì thích tiếng nhạc kalimba hơn cả phần biểu diễn violin trên kia vì nó soothing hơn. Tiếng đàn kalimba ấy khiến mình tự nhiên nhớ tới tiếng nhạc của con búp bê vặn cót mà mình được bố tặng từ khi còn bé tý mình hay ôm đi ngủ. Ký ức ấy ngủ quên mấy chục năm rồi không ngờ hôm nay lại trồi lên được. Kalimba quả là một chiếc đàn quá dễ thương còn câu chuyện bạn kể ở trên thì rất hay. Cảm ơn bạn nhiều

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?