Bước trên phố mưa

Hà Nội đã nằm lọt thỏm trong tháng 7, tháng anh Ngưu gặp chị Chức rồi mây mưa loạn xị khiến dưới trần gian vô duyên vô cớ tự dưng cũng ướt dầm dề. Được cái, từ tầm này trở đi là trời bắt đầu mát, có thể khoác blazer hay thòng lên người bộ suit mà không sợ trở thành tiết mục mặc quần áo kiêm xông hơi 2 trong 1. Mặc dù có những chiếc blazer được may bằng các loại vải mang công nghệ thông gió của WC hay mỏng nhẹ như không mặc, thì chỉ cần nhiệt độ nhích lên trên 30 là bần tăng đã dứt khoát xin kiếu tất tật. Đôi khi mục đích của cả một ngày đi làm cũng chỉ là để được ăn mặc nghiêm chỉnh phẳng phiu đẹp đẽ, chứ công việc quan trọng gì đâu, không làm lúc này thì lúc khác, người này không làm thì người khác làm. Thế nên mới có thuật ngữ “cho thôi việc”, nghĩa là công việc được ân xá khỏi chính mình.

Nhưng mặc đẹp rồi ra đường đập mặt vào màn mưa cũng nản. Nản hơn nữa là phải lê lết cả tiếng đồng hồ trên đường. Lúc ấy, những đồng loại, đồng bào kiêm luôn đồng hương của mình chỉ cuống quít thu vén sao cho manh áo của họ đừng ướt, còn quần áo đứa khác thì kệ mẹ. Nói chung, ta sẽ dễ yêu cơn mưa hơn nếu bản thân không ở dưới mưa.

Dĩ nhiên ở dưới mưa cũng vui. The Daydream – một nhạc sĩ kiêm nghệ sĩ piano người Hàn Quốc theo dòng nhạc new-age có một bản tên là Stepping on a rainy street nghe khá là nhẹ nhàng. Trên nền valse dìu dặt, mình có thể thấy những bước chân nhún nhảy trên vỉa hè của một cô gái mặc váy xòe, mà vạt váy cũng nhảy múa theo những nhịp bước. Cô gái ấy thực sự thấy hạnh phúc khi ở dưới cơn mưa, cô ấy khiêu vũ với mưa, và xoay vòng bên những vũng nước lấm tấm giọt mưa.

Đây là mình chơi Stepping on a rainy street trên kalimba:

Mới ra lò

Be First to Comment

Quăng một viên đá/ Tặng một bông hoa ?